"Một mình" với người tình

Khi chồng "bất hợp tác", tôi tự xử "một mình" và tưởng tượng đến người tình cũ

Lấy chồng vì yêu, tất nhiên, nhưng tôi cũng chán chồng vì yêu mà không được đáp lại. Chồng tôi trước khi cưới thì luôn như con hổ đói. Gần như không lúc nào anh ấy chịu yên cái tay, cái lưỡi khi bên tôi. Những nụ hôn với tần suất gần như là chỉ trừ lúc nói ra. Những buổi cà phê tranh thủ buổi trưa công sở, chui vào quán vắng, vồ vập nhau như những kẻ khát nước gặp mưa rào. Ôi, tôi làm sao có thể quên nổi cái mắt nhìn chòng chọc của anh đặt vào đùi tôi, nhìn như muốn xé toang chiếc váy tôi đang mặc.

Làm sao tôi quên được những động chạm vờ như vô tình nhưng lại đầy ẩn ý mỗi khi anh đi qua tôi trong văn phòng. Lần nào tôi cũng như bị điện giật khi anh khèo tay ra chỉ để chạm vào tay tôi, hông tôi và hơn cả thế, những vị trí vô cùng hiểm hóc và “nhạy cảm” khiến tôi nóng bừng cả mặt. Nhiều lắm không sao nhớ hết nổi bởi suốt thời yêu nhau chúng tôi làm cùng công sở. Vậy mà sau khi cưới, anh chuyển sang công ty khác, anh trở thành một ai đó khác hoàn toàn.

Không còn những bữa trưa hai đứa ăn vội bát xôi rồi đèo nhau phóng như bay tới nhà nghỉ quen thuộc. Không còn những buổi tối anh đưa tôi về đến nhà nhưng phải mất đến gần tiếng đồng hồ dưới chân cầu thang khu tập thể nhà tôi, nơi mà người ta phải mất đến cả trăm chiếc bóng đèn vì bị anh cố tình làm hỏng để bóng tối đồng lõa với cơn ham muốn của anh. Những bữa trưa tôi lủi thủi ăn cơm hộp một mình vì công ty mới của anh và chỗ tôi cách nhau gần 20 cây số, không kịp giờ quay trở lại làm việc. Những buổi tối, hai đứa nằm khểnh xem ti vi chán chê rồi anh lại lao vào làm việc. Mặc cho tôi gợi ý đủ cả, lần nào anh cũng tránh né. Họa hoằn lắm thì anh mới tham gia, nhưng tham gia một cách nhanh chóng để trở về bàn làm việc.

Tôi vẫn biết sang công ty mới anh chịu nhiều áp lực, công việc luôn ngập đầu tỉ lệ thuận với số tiền mang về luôn gấp đôi, gấp ba hồi trước. Nhưng tôi vẫn giận dỗi. Thay vì làm lành, anh lờ lớ lơ và càng lao vào làm việc điên đảo hơn nữa. Nếu biết lấy chồng như thế này chắc tôi đã chẳng chịu về làm vợ anh rồi.

Đấy là sự khác nhau thấy ngay của việc trước và sau cưới, còn rất nhiều thứ nữa mà tôi cũng đã nhận ra sau 6 tháng cưới nhau. Như anh không lãng mạn, ngày 8/3 không tặng nổi một bông hoa. Như anh chẳng giống như những ông chồng của bạn bè tôi hay kể. Người gì đâu khô như ngói, chẳng chịu đưa vợ đi giải trí cuối tuần. Đâu phải cứ kiếm được thật nhiều tiền về cống nạp hết cho vợ là xong nghĩa vụ đâu? Có bữa tối nổi cơn mắng mỏ thì anh ngồi im chịu trận rồi cũng thay đổi được vài hôm nhưng bẵng đi là lại quên, lại về như cũ. Tôi chán! Tôi chán ngấy anh ấy!

"Một mình" với người tình - 1

Cứ thế, tôi tưởng tượng ra người cũ mỗi khi “một mình” (Ảnh minh họa)

Tôi chán anh bằng việc “một mình” và không thèm đòi hỏi anh nữa. Tôi “một mình” và tưởng tượng ra đủ những anh chàng đẹp trai khác nhau trên phim ảnh, các ngôi sao ca nhạc. Đến khi chán ngấy lũ trai đẹp quá xa thì tôi “đổi món” đến lũ trai gần dễ mến.

Đầu tiên là với người tôi đã từng có trải nghiệm giường chiếu: Bạn trai cũ. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt cậu ấy, những động tác khi xưa và sáng chế ra những kiểu mới. Cứ thế tôi tưởng tượng ra mỗi khi “một mình”. Nhiều đến độ có một lần, tôi gọi điện cho cậu ta, hẹn cậu ta đi cà phê. Hôm ấy, chúng tôi nói đủ thứ chuyện và không thiếu cả chuyện sex. Chỉ thiếu đường tôi sẽ gợi ý cậu ta đi “ôn lại tình cũ” trong nhà nghỉ. May mà tôi đã dừng lại kịp thời. Tôi bệnh đến độ kể cả khi vừa “chiến” xong với chồng, tôi lại vào nhà tắm “tự xử” thêm lần nữa bằng tưởng tượng về anh chàng đồng nghiệp mới vào công ty.

Tôi bệnh đến độ buổi trưa ngồi ăn cơm hộp một mình trong văn phòng, ngó không có ai, tôi tranh thủ “một mình” chỉ vì trước đó, tôi phát hiện ra sếp của tôi rất… dê. Ông ấy hỏi han tôi mà tay cứ bóp bóp vai tôi. Tôi không biết mình đã tưởng tượng làm chuyện ấy với bao nhiêu người nữa. Chỉ biết rằng tôi gần như lãnh cảm với chồng mình.

Tôi biết mọi thứ đã đi quá xa và mình cần phải tỉnh lại khi tôi chấp nhận lời đề nghị vào nhà nghỉ của cậu bạn trai cũ. Hôm ấy, sau buổi cà phê dốc ruột về việc chán chồng, cậu ấy đã rủ tôi vào nhà nghỉ để tâm sự tiếp. Đang cơn bức xúc, tôi gật đầu dù thừa biết việc gì sẽ xảy ra. Hai đứa hai xe đến một nhà nghỉ. Thật lòng thì tôi có háo hức, có chờ đợi, có khao khát bởi lâu lắm rồi, tôi không còn cảm giác bị chiếm đoạt. Tôi nhớ cảm giác đó. Tôi thật lòng mong đợi bị cả một thân hình đè lên người mình, ghì chặt hai tay mình lại, bị cưỡng hôn... Không một chút cảm thấy có lỗi với chồng. Không một mảy may nghĩ đến chồng thì đúng hơn. Khi hai đứa đứng trước cửa nhà nghỉ thì điện thoại bạn trai tôi réo ầm ĩ lên. Cậu ta để nhạc chuông bằng giọng nói: Giọng vợ cậu ta, mùi mẫn đến ghen tỵ. Và rồi cậu ta lúng túng xin tôi một cái hẹn khác với lý do vợ cậu ấy gặp tai nạn nên cậu ấy phải về.

Tôi mỉm cười đồng ý. Tuyệt nhiên không giận. Chỉ thấy mình như thở phào một cái. Tôi quay xe về. Bật máy lên. Gần chục tin nhắn của chồng và cũng bằng từng đấy thông báo cuộc gọi nhỡ khi tắt máy. Chưa kịp đọc thì điện thoại của chồng tới. Anh hốt hoảng hỏi tôi xem có làm sao không vì vừa đọc trên báo mạng thấy thông tin khu cao ốc văn phòng của tôi bị cháy. Không hỏi han tôi vì sao tắt máy. Cũng không hỏi tôi đã ở đâu làm gì. Chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi.

Tôi trở về nhà tôi thôi. Sà vào vòng tay của chồng. Để nhận ra một điều mà bấy lâu tôi đã bỏ quên: Chồng tôi!

Phải! Là chồng tôi! Người luôn lo lắng cho tôi. Anh cày cuốc là để cho tương lai của hai đứa. Làm chồng có nghĩa là trách nhiệm đến cuối đời với vợ của mình. Anh ấy đã từng nói vậy mà tôi không nghe. Là chồng đã đưa hết tiền cho vợ rồi nên chẳng còn đồng nào mua hoa tặng vợ ngày 8/3. Là nhiều đêm tỉnh giấc tôi không để ý thấy rằng tay anh luôn lồng chặt lấy tay tôi. Là buổi sáng anh luôn hôn vợ trước khi đi làm nhưng là do tôi còn say giấc nên vài lần còn đẩy anh ra. Là những cuồng nhiệt vẫn đây thôi, chỉ là tôi hờ hững.

Sex là chuyện của hai vợ chồng chứ nào đâu chỉ một mình anh ấy? Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Chợt nghe đâu đây giọng hát Đức Huy: “Những xa xưa tuyệt vời, chỉ dành cho ai sống xa hiện tại. Lần này, người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi, yêu một người mà thôi”.

Đỗ Minh Hương (Ngõ 126 đường Bạch Đằng, Hà Nội)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN