"Một là phá, hai là đẻ nhà tôi nuôi"
Khi tôi thông báo có thai, anh ép tôi phá bỏ và bảo sẽ không có một đám cưới nào hết.
Chúng mình quen nhau thật tình cờ anh nhỉ? Nghĩ lại khoảng thời gian đó, sao em vẫn thấy buồn cười lắm! Bao nhiêu chàng trai chủ động làm quen, em chẳng thèm quan tâm. Vậy mà khi vào một diễn đàn, nhìn thấy nick name của anh, em đã chủ động làm quen trước, chẳng cần biết một chút gì thông tin của anh! Nói chuyện một lúc, em không ngờ hai đứa mình cùng quê… và cũng không bao giờ nghĩ rằng, sau này chúng mình lại yêu nhau.
Ngày anh ngỏ lời yêu, em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cũng chính lúc ấy, em nghĩ anh yêu em nhiều, nghĩ đến tương lai sau này của hai đứa nên em đã kể cho anh nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.
Hôm đó em đã thú nhận với anh tất cả. Em cũng cho anh biết rằng, em không còn trong trắng nữa. Em muốn khi biết điều đó, nếu anh không chấp nhận được thì chúng mình sẽ sớm chấm dứt tình cảm khi vừa chớm nở bởi, em sợ nhất là anh sẽ dằn vặt em, làm khổ bản thân mình vì quá khứ khi tình cảm hai đứa đã mặn nồng.
Và anh biết không, khi anh chấp nhận quá khứ của em, em đã rất hạnh phúc và hy vọng về tương lai của hai đứa. Em luôn thầm nhủ rằng, cả đời này em sẽ cố gắng bù đắp cho anh gấp ngàn lần và không bao giờ để anh phải tổn thương vì bản thân em nữa.
Tình yêu của chúng ta đã trải qua biết bao sóng gió. Có những lúc cứ ngỡ như mình đã mất nhau thật… nhưng rồi, mọi chuyện lại qua, chúng ta lại tay trong tay hạnh phúc bên nhau.
Vậy mà hôm nay, chỉ còn vài bước nữa thôi, chúng mình sẽ chạm tay tới hạnh phúc thật sự nhưng sao anh lại nỡ buông tay em? Em đã từ bỏ mọi thứ để trở về và cố gắng bắt đầu lại để gần anh hơn. Nhưng khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì cũng là lúc anh rời xa em.
Anh không ngại ngần nói với em những lời phũ phàng: “Anh không thể chấp nhận được quá khứ của em. Anh ích kỷ, anh chỉ là thằng đàn bà. Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của em!”. Khi nghe những điều đó, tim em quặn thắt lại, đau đến nghẹn ứ… Chẳng nhẽ quá khứ của em kinh tởm đến thế sao anh? Sau tất cả những gì em đã làm cũng không thể tốt hơn cái quá khứ “nhơ nhuốc” ấy?
Sau hai năm bên nhau, cùng trải qua biết bao buồn vui trong cuộc sống, vậy mà giờ đây chúng ta lại như thế này sao? Em vẫn còn cảm giác đau đớn khi em thông báo mình có thai, cũng là lúc em thấy một con người hoàn toàn khác ở anh… Anh không còn vẻ hiền lành, dịu dàng bên em như xưa nữa. Mà trái lại, anh chối bỏ trách nhiệm và nói những lời lạnh lùng như dội từng gáo nước lạnh vào mặt em: “Một là phá, hai là sinh rồi nhà tôi nuôi".
Tại sao anh nỡ bắt em phá bỏ giọt máu của mình? (Ảnh minh họa)
Em thật sự bàng hoàng không dám tin vào những dòng chữ mình vừa đọc được. Em nhắn tin hỏi anh: “Sao trước kia em hỏi anh, lỡ em có thai thì chúng ta phải làm sao? Lúc đó anh ôm em và nói, nếu có thì cưới, vậy mà bây giờ anh lại trả lời em như vậy sao?”. Và tin nhắn của anh đã khiến em bủn rủn cả chân tay: “Xin lỗi, nhưng sẽ không có đám cưới nào đâu”. Vài phút sau, anh tiếp tục gửi cho em một thông điện khác: “Hãy nghĩ tới tương lai. Nếu phá thai thì anh sẽ đưa cho em 400k để mua thuốc phá thai”.
Anh biết không, anh đã đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đó, em cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình. Em chẳng thể tin được đó là những suy nghĩ của người đàn ông em yêu thương nói ra.
Em – một người đàn bà không đến nỗi tệ, với vẻ bề ngoài cũng dễ nhìn, cũng chẳng phải hư đến mức hỏng, cũng chẳng phải là đứa không biết cố gắng cho tương lai, gia đình cũng không đến nỗi tệ, bố mẹ cũng đều làm việc nhà nước... Vậy mà không ngờ, số phận em lại đen đủi, bất hạnh thế này!
Một lần tin nhầm người, em đã điên dại như thế nào, em cũng kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Khi yêu, em rất ngốc nghếch, tin tuyệt đối vào người mình yêu. Người trước của em cũng xuất thân trong một gia đình gia giáo, và đến lượt anh, cũng xuất thân từ gia đình bố mẹ làm bác sỹ. Nhưng cả hai chàng trai đều không tốt như em nghĩ, cả hai đều có vẻ ngoài hiền lành, tử tế… nhưng thực chất đều là những gã sở khanh, dối trá.
Giờ đây, đáng lẽ em đã là sinh viên năm nhất đại học. Nhưng em đã bỏ học ở trường để thi lại vào trường anh, để chúng ta cùng thực hiện những ước mơ, dự định trong tương lai… vậy mà bây giờ, mọi thứ như vỡ vụn.
Em vẫn chưa nói cho gia đình biết việc mình có thai. Nếu bố mẹ biết điều này, chắc họ sẽ sốc lắm. Bố mẹ em đã đối xử rất tốt với anh, coi anh như một thành viên trong gia đình… nên nếu họ biết được những gì anh đã làm với em thì em cũng không thể tưởng tượng được họ sẽ sốc và đau khổ như thế nào!
Từng ngày qua em đang cố gắng bước tiếp. Em sẽ sinh con… nhưng em không muốn đứa bé sinh ra mà không có bố. Giờ em phải giữ bố cho đứa bé ra sao khi mà bố nó đang muốn phá bỏ chính giọt máu của mình?