Mối quan hệ không rõ ràng
Chẳng ai trong chúng ta lí giải rõ ràng được cuối cùng sợi dây níu giữ hai ta là gì?
Em gặp anh và yêu anh vào những ngày cuối đông đầu xuân, khi cái lạnh se se còn mang hơi ẩm của mùa đông hòa cùng cái ấm nhẹ của mùa xuân tạo nên không gian dịu ngọt của thời khắc giao mùa…
Em ngất ngây trong thứ men say tình yêu mà em ngỡ mình đã tìm được. Tất cả cứ như một giấc mơ, từng thứ đến nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và cuốn em vào vòng tay anh êm ái…
Một mối quan hệ bắt đầu giữa anh và em, mối quan hệ mà mãi đến bây giờ em, anh cũng không lí giải được, thôi thì tạm gọi tên: “mối quan hệ không rõ ràng”…
Là người yêu? Không phải. Là người dưng? Lại càng không. Hay cứ là tình nhân anh nhỉ? Chẳng ai trong chúng ta lí giải rõ ràng được cuối cùng sợi dây níu giữ hai ta là gì?
Có cảm tình, muốn gặp nhau, cùng nhau đi chơi, dạo phố, xem phim, đi hết cả những con đường trong thành phố… nhớ nhau, điện thoại, nhắn tin, cùng ăn những món mình thích, cùng nghe một giai điệu mình yêu, tìm được sự êm đềm, nhẹ nhàng khi ở cạnh nhau…
Nhưng tương lai là một điều gì đó quá xa vời với cả hai. Tại em, tại anh hay tại chữ duyên khéo sắp đặt? Ừ thì cứ cho là tại duyên, cái duyên nó chỉ ràng buộc anh và em trong một “mối quan hệ không rõ ràng”…
Đến với nhau nhẹ nhàng rồi ra đi cũng nhẹ nhàng không một lời… anh không thể đứng cạnh em trong vai trò là một người quan trọng để cùng em đi hết cuối con đường. Em biết, biết ngay từ lúc bắt đầu sẽ không có kết quả như mong đợi, nhưng một khi đã yêu cũng có lúc cảm xúc khiến ta lạc lối. Em im lặng rời xa anh và anh cũng thế, không ai nói với ai điều gì, nhưng dường như cả hai đều hiểu…
Em chỉ mong anh sống tốt và hãy nhớ về em như là một kỉ niệm (Ảnh minh họa)
Duyên số cho anh và em gắn kết với nhau trong “mối quan hệ không rõ ràng ấy”, để lại trong lòng em cả một trời kí ức đẹp, những kí ức không một tì vết, cứ như là những đôi yêu nhau thật sự.
Xuân- hạ- thu- đông rồi lại xuân, em cũng yêu anh đủ bốn mùa của tạo vật, đất trời. Anh sợ làm em tổn thương nên không bước thêm một bước nữa để đến gần em, em thì sợ tự làm mình đau và biết rằng anh mãi mãi không thuộc về em… Vậy là mình xa nhau… chuyện như chưa bắt đầu… “Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu. Khúc tình ca đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau…”
Anh không quên miền kí ức đã có nhưng anh không nhớ nhiều về nó vì nó không đủ lớn giữ lấy tim anh, em thả cho quên đi nhưng em muốn nhớ về vì nó thật sự rất đẹp, đẹp đến mức em không muốn làm vỡ mà muốn lưu giữ suốt cuộc đời…
Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của một “mối quan hệ không rõ ràng”, không ràng buộc cũng chỉ là một phần thoáng qua trong đời anh và em, đã có lúc em loay hoay giữa ranh giới của việc quyết định rời xa, nhưng rồi em nhận ra rằng… “đôi khi quên cũng là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương…”
Anh và em rời xa nhau âu cũng là định mệnh, bởi cả hai sẽ tìm được một nữa của đời mình trong tương lai, em không phải là mảnh ghép anh còn thiếu và anh cũng vậy… đó chỉ là duyên… duyên gặp nhau trong đời…
Còn gì để nhớ, còn gì để mong ngoài khoảng không khi anh và em đã xa rời mãi mãi. Ngày em rời xa là một ngày trời thu nhạt nắng, nhạt như chính tình ta vô định, không rõ ràng để rồi khi trời chuyển sắc thu, lòng em lại xuyến xao nỗi nhớ…
“Anh à, có lẽ nào mình phải xa nhau, dù em biết rằng điều đó sẽ không thể nào khác được. Em chỉ mong anh sống tốt và hãy nhớ về em như là một kỉ niệm, nhé anh!”
P/s: Viết cho một miền kí ức đã xa, viết cho một nỗi nhớ mang tên mùa thu và viết cho anh, cho em cho “một mối quan hệ không rõ ràng”… đã xa… rất xa…