Mẹ đơn thân sa vào "bẫy tình" của đại gia có vợ
Sau đổ vỡ hôn nhân, tôi từng nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để không ngu ngốc thêm lần nào nữa, nhưng hóa ra, trái tim đàn bà một khi biết rung động lại chẳng thể lý trí.
Anh bảo tôi xứng đáng được hạnh phúc, rằng anh sẽ là người bù đắp (Ảnh minh họa AI)
Tôi năm nay 32 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái 4 tuổi. 3 năm trước, tôi ly hôn chồng vì anh ta ngoại tình. Khi ấy, tôi tưởng như cả thế giới sụp đổ. Tôi gồng mình nuôi con, vừa làm mẹ, vừa làm cha, tập quen với những đêm dài trống trải. Tôi sợ tình yêu, sợ những lời hứa, sợ cả những cái ôm tưởng chừng ấm áp nhưng lại chứa đầy dối trá.
Thế rồi anh xuất hiện – người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, thành đạt, lịch lãm và tinh tế. Anh biết lắng nghe, biết cách khiến tôi cười, biết quan tâm đến hai mẹ con. Anh nói vợ chồng anh đã “ly thân”, rằng chỉ chờ thủ tục là sẽ chấm dứt. Anh bảo tôi xứng đáng được hạnh phúc, rằng anh sẽ là người bù đắp. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy tim mình đập nhanh như thế. Tôi tin anh. Tin đến mức quên mất bài học cay đắng năm nào.
Những buổi tối anh đưa mẹ con tôi đi ăn, những tin nhắn ngọt ngào anh gửi, những món quà nhỏ anh tặng... khiến tôi dần tin rằng hạnh phúc có thể mỉm cười thêm lần nữa. Tôi bắt đầu mở lòng, bắt đầu mơ về một mái ấm mới. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ ông trời không quá khắt khe với một người đàn bà từng tổn thương như tôi.
Cho đến một chiều mưa, khi tôi đang đón con ở cổng trường, một người phụ nữ lao tới, ánh mắt đầy tức giận. Chị ta hét lên tên anh, chỉ tay vào tôi mà nói: “Cô là ai mà dám cướp chồng tôi?”. Trước sự chứng kiến của bao người, tôi lặng đi. Tai ù đi, tim như ai bóp nghẹt. Tôi chỉ biết đứng chết trân, nhìn người phụ nữ ấy khóc, chửi rủa, rồi bỏ đi trong nỗi uất nghẹn.
Tối hôm đó, anh gọi cho tôi, giọng run run, van xin tôi hiểu, rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng anh “sắp” ly hôn thật. Nhưng khi nghe đến hai chữ “sắp”, tôi bật cười. Cái “sắp” ấy, tôi từng nghe rồi - từ người chồng cũ năm nào. Và lần này, tôi lại ngu ngốc tin thêm một lần nữa.
Tôi chặn liên lạc với anh, tự nhủ sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng đêm về, tôi vẫn khóc. Không phải vì mất anh, mà vì thấy mình đáng thương. Tại sao sau bao tổn thương, tôi vẫn dễ dàng tin vào những lời đường mật?
Giờ đây, tôi chỉ mong lòng mình đủ mạnh mẽ để bước qua thêm một lần nữa. Tôi không còn tin vào “đàn ông tốt”, chỉ tin vào chính mình. Tôi biết, có thể cả đời này tôi sẽ không mở lòng thêm lần nào nữa, nhưng ít ra, tôi sẽ không để con gái mình chứng kiến cảnh mẹ nó đau đớn vì một người đàn ông dối trá thêm lần nào nữa.
Tôi đã từng dại khờ, từng yêu sai, từng nhận lấy ê chề. Nhưng tôi vẫn là một người mẹ, một người phụ nữ đang học cách đứng dậy, tự lau khô nước mắt và tiếp tục sống – dù lòng vẫn còn nguyên vết sẹo.
Khi biết mẹ muốn tái hôn, tôi bất ngờ nhưng cũng không phản đối, ngược lại còn mừng cho mẹ. Nhưng rồi khi gặp người đàn ông ấy, tôi như bị dội một gáo...
Nguồn: [Link nguồn]
-11/11/2025 09:29 AM (GMT+7)
