Mẹ chồng giận dữ, đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì một câu nói trong ngày giỗ bố chồng

Sự kiện: Những tâm sự hay

Dù đã giải thích tôi không hề có suy nghĩ ấy nhưng mẹ chồng một mực không nghe. Bà cho rằng tôi lại loại con dâu không ra gì.

Tôi lấy chồng ngoại thành Hà Nội. Gia đình nhà chồng có hai người con. Chồng tôi là cả, bên dưới còn một cô em gái. Mẹ chồng tôi là giáo viên đã về hưu.

Tôi chỉ ở cùng bố mẹ chồng vỏn vẹn một tuần đầu sau cưới. Sau đó, vợ chồng tôi dọn lên căn hộ thuê ở Hà Nội để sống vì cả hai cùng làm ở nội đô. Thỉnh thoảng vào những dịp lễ Tết, chúng tôi mới về quê thăm bố mẹ. 

Lúc tôi về làm dâu, bố chồng không có biểu hiện bị bệnh. Tuy nhiên, sau đó không lâu, ông được phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Biết tin bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo, cả gia đình tôi sững sờ, nhất là mẹ chồng. Bà dốc hết tiền tiết kiệm ra để lo chữa trị, thuốc men cho ông. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ cầm cự thêm được vài tháng. Thời điểm ấy, em chồng tôi cũng phải tổ chức đám cưới vội để bố an lòng trước lúc đi xa.

Ngày bố chồng qua đời, mẹ chồng tôi suy sụp không thiết ăn uống gì. Ở cái tuổi gần 60, bà không nghĩ ông lại bỏ bà đi sớm thế. Kể từ đó, mẹ chồng luôn lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng. Thời gian này, vợ chồng tôi cũng sắp xếp thời gian về quê nhiều hơn để mẹ chồng vơi bớt nỗi buồn.

Dù quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không thật sự thân thiết nhưng mỗi lần về quê thấy mẹ chồng luôn một mình, tôi cũng rất thương bà. Có lần tôi ngỏ ý muốn đón mẹ chồng lên thành phố chơi một thời gian cho khuây khỏa nhưng bà từ chối. Bà nói muốn ở quê để lo hương khói cho chồng và ông bà tổ tiên. Không muốn nhà lạnh lẽo, không bóng người.

Tuần vừa rồi là giỗ đầu của bố chồng tôi. Khi mọi việc xong xuôi, gia đình tôi cũng chuẩn bị đồ đạc để hôm sau trở về Hà Nội tiếp tục guồng quay của cuộc sống.

Buổi tối hôm ấy, thấy thương mẹ chồng sắp tới lại vò võ một mình nên tôi bèn mạnh dạn sang thủ thỉ tâm sự với bà. Tôi khuyên bà đi bước nữa vì bà đã chịu tang chồng cũng được một năm, giờ là lúc bà nên nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Nhân tiện tôi gợi ý luôn bác Nam hàng xóm (vợ bác cũng mất 3 năm trước) vì thấy bác là người tốt tính, lại rất quan tâm đến mẹ chồng.

Nghĩ mẹ chồng sẽ suy ngẫm về sự chia sẻ của mình, nào ngờ, ngay khi tôi vừa dứt lời, bà tỏ thái độ vô cùng giận dữ rồi quay sang mắng mỏ tôi. Bà nói tôi là dâu con trong nhà mà bất kính với người đã khuất. Mới vừa cúng giỗ bố chồng lúc sáng, tối đã khuyên mẹ chồng đi lấy người khác thì còn ra thể thống gì nữa. 

Bà đay nghiến tôi, nói nếu sau này con trai bà không may mất sớm, chắc loại con dâu như tôi sẽ không thủ tiết được nổi một năm lại vội đi lấy chồng mới. 

Chưa hết, mẹ chồng còn cho rằng tôi không coi bà ra gì khi dám sắp đặt cả chuyện bà nên lấy ai. Thậm chí, bà còn suy diễn rằng tôi đang đuổi khéo bà sang nhà khác để không phải phụng dưỡng, chăm nom.

Sau một hồi mắng nhiếc, bà thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi nhà vì cho rằng tôi không xứng đáng được ở lại căn nhà của bà thêm nữa.

Dù đã giải thích tôi không hề có suy nghĩ ấy nhưng mẹ chồng một mực không nghe. Bà còn gọi chồng tôi đến để "vạch tội" tôi và yêu cầu con trai dạy lại vợ. 

Quả thực, nghe mẹ chồng nói, tôi vô cùng ấm ức. Rõ ràng tôi có ý tốt, muốn mẹ chồng tìm được một người bạn già để nương tựa lúc cuối đời cho bớt cô đơn. Vậy mà mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.

Giờ tôi nên làm thế nào để mẹ chồng hiểu và không còn những suy nghĩ không đúng về tôi nữa?

Nguồn: [Link nguồn]

Đưa mẹ chồng đi viện, tôi điếng người khi biết lý do khiến bà luôn ghét mình là gì

Nghe xong những lời mẹ chồng nói, tôi run rẩy không đứng vững. Cốc nước trên tay rơi xuống lênh láng khắp nền nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hân ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN