Lương tri của người đàn ông tồi được cứu vớt

Sự kiện: Những tâm sự hay

Thiếu chút nữa tôi đã đánh mất chính bản thân và đánh mất hạnh phúc của đời mình.

Lần đầu tiên được làm cha, cái cảm giác ấy thật hạnh phúc. Nhớ lại chỉ vài tháng trước đây, sau giờ làm, tôi không bao giờ về nhà mà thường tụ tập cùng bạn bè tại các quán rượu hay quán bia. Nhưng từ khi tôi lấy vợ và cu Tí của tôi chào đời, mọi thói quen của tôi bỗng nhiên thay đổi.

Hết giờ làm tôi chỉ mong ngóng về nhà thật nhanh để được ngắm nhìn con, để thơm lên những ngón tay xinh xinh nhỏ nhắn, để được ngắm nhìn nụ cười trong trẻo, ngây ngô của con.

Lương tri của người đàn ông tồi được cứu vớt - 1

Có lẽ ông trời cũng muốn cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi (Ảm minh họa)

Đang định vào phòng thì tôi khựng lại, vợ tôi đang khóc trước màn hình máy tính, còn cu Tí vẫn đang ngủ say. Không biết vợ tôi khóc bởi chuyện gì nhưng tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra. Tôi trở ra ngoài. Được một lúc thì vợ tôi phát hiện tôi đã về, cô ấy vờ như không có chuyện gì xảy ra và vẫn vui vẻ như mọi khi. Thái độ của vợ càng làm tôi lo lắng hơn.

Khi cô ấy và con đã ngủ, tôi mở máy tính và xem lịch sử kết nối. Đọc xong bài viết “Trao chữ trinh để nhận chữ khinh” của một tác giả Thiên Nga Đen nào đó, tôi hiểu được vì sao vợ tôi khóc.

Câu chuyện của cô gái trong bài viết chính là quá khứ của chúng tôi vài tháng trước. Nhưng cả tôi và vợ đều may mắn hơn cô gái đó và người đàn ông trong câu chuyện. Giờ nghĩ lại tôi thấy kinh tởm chính bản thân tôi.

Lúc đó dường như tôi không còn là một con người. Tôi chấp nhận từ bỏ giọt máu của mình, từ bỏ tương lai và mạng sống của cô ấy. Lúc đó trong lòng tôi chỉ có một cái ý nghĩ duy nhất, là làm sao thoát khỏi cô ấy, tôi không muốn bị ràng buộc.

Tôi đã từng yêu cô ấy say đắm nhưng khi đã được thỏa mãn, tình yêu của tôi nhạt dần. Tôi tìm cách rời xa cô ấy, không gọi điện, không gặp gỡ, dường như cô ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Mặc cô ấy van xin, tôi vẫn quyết định không nhận đứa bé dù tôi biết đó là con tôi.

Nhưng trong chuyến đi công tác tại Quảng Ninh, tôi bị tai nạn giao thông phải vào nhập viện. Thời gian nằm trong bệnh viện, nhìn những bệnh nhân hiểm nghèo, những cuộc tình ngang trái, những con người bất hạnh nhưng ở họ vẫn toát lên nghị lực, ý trí, niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào con người. Trong số đó, có một cô gái phải cấp cứu vì tự tử sau khi phá thai. Mẹ cô gái đó khi biết tin bị đột ngụy cũng phải vào nhập viện. Cảnh tượng bi thương ấy khiến tôi bị ám ảnh từng ngày.

Tôi là một con người, tôi vẫn còn là một con người, không phải con vật, tôi vẫn có trái tim. Tôi không thể lấy đi mạng sống của con tôi, sự sống và tương lai của người con gái tôi đã từng đầu ấp tay gối. Và nếu tôi làm vậy tôi còn gieo tai họa đến bao nhiêu người khác nữa xung quanh cô ấy.

Tôi thấy mình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giấc mộng của một thằng đàn ông tàn nhẫn, bỉ ổi. Tôi phải cứu lấy con tôi, cứu lấy người con gái ấy và cứu lấy lương tri của một thằng đàn ông trong tôi. Tôi với lấy điện thoại, tay tôi run đến nỗi mà tôi bấm mãi mới được số điện thoại của cô ấy.

Ở đầu dây bên kia, tiếng cô ấy nói trong nước mắt “Anh đừng lo, hôm nay tôi sẽ đi bỏ con, đồ độc ác…”. “Bây giờ em đang ở đâu”. “Tôi đang ở bệnh viện phụ sản, anh không cần phải đến, tôi không cần loại người khốn nạn như anh quan tâm”. Đúng cô ấy nói chẳng sai gì cả, tôi là thằng tồi nhất trên những thằng tồi.

Một thằng đàn ông có gan làm mà không có gan nhận, bỏ mặc tất cả cho một người con gái mỏng manh gánh chịu. Tôi dùng hết can đảm và ý trí còn sót lại của một thằng đàn ông vừa được cứu vớt “Anh muốn được làm bố. Chúng mình sẽ giữ lại con. Em ở đâu… chờ anh, anh sẽ đến”. Tôi lên xe trong niềm hạnh phúc. Vậy là tôi vừa cứu sống chính bản thân tôi.

Có lẽ ông trời cũng muốn cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi, để tôi nhận ra lỗi lầm và để sửa chữa lỗi lầm. Nếu không có vụ tai nạn đó, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ranh giới giữa tốt xấu, đúng sai đôi khi cũng thật mong manh. Và tôi thật may mắn vì đã thức tỉnh khi còn chưa muộn.

Thấy tôi vào giường, vợ tôi hỏi “Sao hôm nay anh ngủ muộn thế”. Tôi chỉ biết nói với vợ rằng “Anh xin lỗi em, anh sẽ bù đắp cho em và con để trả lại những tội lỗi mà anh đã gây ra. Anh sẽ không làm em phải khóc nữa đâu. Anh là một người đàn ông mà, phải không em”. Vợ tôi mỉm cười “Em  hạnh phúc mà. Em khóc vì thương cô gái ấy, cô ấy đã không có được may mắn như em và em khóc cũng vì hạnh phúc, vì em có anh và con. Vì cuối cùng anh đã không bỏ rơi hai mẹ con. Với em, như vậy là đủ rồi”.

Nhìn vợ và con, tôi mới biết thiếu chút nữa tôi đã đánh mất chính tôi và đánh mất hạnh phúc của đời mình. Có lẽ trên thế gian này sẽ có không ít những người đàn ông như tôi. Có những người được thức tỉnh và có những con người mãi mãi chìm đắm trong bóng tối và không tìm được lối ra, để cứu bản thân và nhiều người khác nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vệt Nắng ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN