Kéo chồng về từ tay tình cũ

Thứ Bảy, ngày 08/12/2012 00:01 AM (GMT+7)

Tôi đủ tự tin vào bản thân khi kéo được chồng trở về bên mình.

Sự kiện:

Người yêu cũ

Tôi hay vào chuyên mục Bạn trẻ và cuộc sống để đọc những tâm sự về tình yêu. Trong mỗi câu chuyện tôi như tìm thấy một phần giống cuộc sống của mình trong đó. Khi đọc câu chuyện "Anh và cô ta... 3 lần đi nhà nghỉ" tôi rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Tôi cũng như bạn nuôi dưỡng một tình yêu suốt 8 năm trời để rồi khi biết mình bị phản bội cuộc sống với mình như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Anh là mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh từ khi chúng tôi đi ôn thi đại học và gặp nhau. Có thể ngày đó tuổi trẻ bồng bột nên chính tôi khi ấy cũng không biết mình có thực sự yêu anh không, nhưng từ khi yêu nhau chúng tôi luôn ở xa nhau. Tôi đậu đại học và đi học ở một trường trong nam, còn anh đi làm một thời gian rồi đi học nghề. Thời gian đầu chúng tôi rất ít liên lạc với nhau vì ngày đó công nghệ thông tin chưa phổ biến như bây giờ. Cả năm mới gặp nhau một lần, tình cảm rất nhạt nhẽo, hơn nữa hồi đó tôi cũng thấy mình không hiểu nhiều về anh nên nhiều lúc cũng muốn chấm dứt cho đỡ mệt mỏi. Nhưng mỗi lần tôi nói câu chia tay thì anh lại níu kéo. Những ngày anh còn đi học thì chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn, ít nhất mỗi tuần lại vào mạng nói chuyện với nhau một lần. Nhưng đến khi anh đi làm thì mọi chuỵện thay đổi, có khi vài tháng tôi mới nhận được một cuộc điện thoại của anh, vì theo như anh nói thì anh làm ở trong rừng không có sóng điện thoại chỉ khi nào ra ngoài mới gọi được cho tôi.

Chúng tôi cứ yêu nhau như thế, mỗi năm chỉ gặp nhau một lần vào dịp nghỉ tết. Tình cảm cũng ngày một gắn bó hơn, tôi hết lòng tin tưởng anh. Mỗi lần tiễn tôi lên xe vào nam anh thường bảo: Lại bắt đầu đếm từng ngày bao giờ mới hết 365 ngày đây. Tôi đã mong chờ từng ngày để chờ đến ngày mình học xong sẽ được về bên anh nhưng năm cuối đai học mọi chuyện thay đổi khi anh thông báo sẽ đi xuất khẩu lao động. Tôi đã khóc thật nhiều, thật lòng mà nói tôi không muốn anh đi, tôi không muốn chúng tôi phải xa nhau thêm nữa. Trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an. Và điều tôi lo sợ cũng đến, dịp tết đó về chúng tôi chính thức chia tay, lý do anh đưa ra là vì anh yêu tôi nên không muốn tôi phải chờ đợi anh. Tôi đã trách anh thật nhiều, tình yêu hơn 5 năm gắn bó, làm sao có thể nói quên là quên ngay được. Mặc dù tình yêu này khiến tôi rất mệt mỏi, nhưng mỗi lần có ý định xa anh tôi lại thấy mình yêu anh nhiều hơn. Nhưng vì tự trọng tôi đã không níu kéo. Tôi sống trong đau khổ, dằn vặt suốt mấy tháng trời, thời gian đó thực sự khủng khiếp với tôi.

Khó khăn lắm tôi mới hoàn thành xong chương trình học của năm đó và tốt nghiệp trở về quê. Sau nửa năm xa anh tôi không có đêm nào ngon giấc. Tôi bắt đầu mắc bệnh mất ngủ từ đó. Cho đến một ngày tôi nhận được tin nhắn offline của anh, anh nói anh không quên được tôi, cứ nghĩ chia tay tôi để khi đi không phải vướng bận gì nữa nhưng không ngờ lại đau khổ như vậy. Anh cầu xin sự tha thứ của tôi. Vì còn rất yêu anh nên tôi đã không đủ cứng rắn để rồi chấp nhận quay lại sống như cái bóng bên anh. Năm đó anh được về phép chúng tôi đã rất hạnh phúc và dự định làm đám cưới nhưng vì anh về được ít ngày quá nên đám cưới phải hoãn lại chờ khi anh về hẳn. Hai gia đình cũng thống nhất chưa gặp mặt nhau mà chờ anh về vì chưa biết sau này hai đứa thế nào. Anh đi được một thời gian thì gặp khủng hoảng kinh tế, công việc của anh không tốt lắm nên hai chúng tôi cũng hay giận nhau chỉ vì anh ít quan tâm đến tôi hơn. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra anh đã từng phản bội tôi.

Trong thời gian tôi còn đi học, anh đi làm xa và đã yêu người con gái khác gần chỗ anh làm hơn 1 năm trời mà tôi không biết gì. Đau đớn hơn khi biết đươc rằng ngày anh chuẩn bị đi, anh chia tay tôi là vì anh đã chọn người đó. Đến tận khi anh về phép, quyết định cưới tôi anh mới cho người đó biết sự thật và chia tay. Tôi đã rất đau đớn và mất ngủ suốt một thời gian dài khi không biết phải làm sao vì tôi còn yêu anh quá nhiều. Khi tôi biết được sự thật thì người con gái đó đã lấy chồng rồi. Tôi có nói chuyện với cô ấy, anh và cô ấy đều nói rằng giờ họ chỉ còn là anh em thôi. Cô ấy khuyên tôi nên bỏ qua cho anh vì tất cả cũng đã là quá khứ rồi, vì yêu anh tôi đã bỏ qua. Tôi coi cô ấy như một người bạn thỉnh thoảng vẫn nói chuyện tâm sự. Nhưng rồi khi phát hiện ra hàng đêm anh vẫn vào mạng nói chuyện với cô ấy, tôi đã yêu cầu hai người đó chấm dứt chuyện này. Anh bao biện rằng cô ấy đã có chồng rồi và mắng tôi là ghen vớ vẩn. Tôi cũng nói chuyện với cô ấy, khuyên cô ấy nên biết trân trọng những gì mình có vì đàn bà không giống đàn ông, vấp ngã một lần sẽ rất khó đứng dậy được. Nhưng cô ta nói tôi ăn nói không biết suy nghĩ, rằng chồng cô ta còn hiểu chuyện hơn tôi. Từ đó tôi cảm thấy khinh ghét người con gái đó và người tôi yêu.

Kéo chồng về từ tay tình cũ - 1

Hạnh phúc hay không là do cảm nhận của chính bản thân mình thôi (Ảnh minh họa)

Lúc đó tôi cũng đang tạm nghỉ việc. Công việc không ổn định cộng với chuyện tình cảm khiến tôi bị trầm cảm, để ngủ được tôi thường xuyên phải dùng thuốc an thần. May mắn thay một cậu bạn cũ của tôi khi biết chuyện đã an ủi tôi rất nhiều. Cậu ấy có thể thức cả đêm chỉ để nói chuyện với tôi cho đến khi nào tôi chìm vào giấc ngủ mà không cần phải dùng bất cứ thứ thuốc gì. Trong những câu chuyện, cậu ấy thường vẽ ra một ngôi nhà hạnh phúc và chờ câu trả lời của tôi. Tôi lần nữa mãi vì tôi không muốn biến cậu ấy thành vật thay thế. Tôi đã ít nhớ anh hơn nhưng hàng đêm tôi vẫn vào mạng nhìn nick anh sáng đèn cho đến khi nào anh out rồi tôi mới ngủ. Dù không nói chuyện với anh nhưng chỉ cần biết anh có lên mạng là tôi an tâm rằng người tôi yêu vẫn luôn được bình an, dù tôi biết anh lên mạng để nói chuyện với người ta. Chúng tôi cứ sống như thế suốt một thời gian dài, tôi giấu nỗi nhớ quay quắt vào lòng, cố gắng bình thản sống dù cuộc sống của tôi không giống những gì tôi thể hiện.

Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện tương lai với cậu bạn kia, tôi đã từng để cho cậu ấy hy vọng thật nhiều và rồi chính tôi lại phá tan hy vọng ấy khi trong lòng tôi chẳng thể nào quên được anh. Tôi đã bắt anh hứa phải chấm dứt liên lạc với người cũ. Tôi không biết và cũng không muốn biết giữa anh và cô ta đã từng có chuyện gì nhưng hiện tại cô ấy đã có gia đình, nếu muốn cả tôi, anh và gia đình cô ấy được hạnh phúc thì đó là điều hai người họ nên làm. Anh hứa với tôi và tôi lại bỏ qua tất cả cho anh. Đó cũng là lúc anh quyết định về nước.

Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn giận hờn nhau vì anh vẫn liên lạc với người cũ. Anh bao biện rằng do cô ấy cứ nhắn tin gọi điện cho anh. Khi tôi lấy máy của anh nhắn tin nói chuyện với cô ấy về việc này thì phải nghe những lời lẽ vô văn hoá. Cô ta chửi mắng tôi là kẻ cướp mất hạnh phúc của cô ta, vì tôi mà cô ta phải lấy người mình không yêu (hình như vợ chồng cô ấy đã ly hôn). Cô ta còn không tiếc lời chửi mắng người yêu tôi và câu cuối cùng chốt lại "Anh là đồ giẻ rách". Tôi đã rất nhẹ nhàng, từ ngày biết chuyện tôi chưa bao giờ xúc phạm cô ta nên khi cô ta nhắn tin như vậy tôi không nhắn lại nữa mà đưa cho anh đọc và tự hỏi không hiểu sao anh lại yêu một kẻ vô học như vậy. Tôi bảo anh tôi chỉ nói được đến thế thôi, còn nếu anh vẫn thích làm "giẻ rách" thì tôi không còn gì để nói nữa.

Tình yêu của tôi cuối cùng cũng kết thúc bằng một đám cưới sau 9 năm đầy sóng gió. Nhưng sau hôm cưới một ngày tôi lại đọc được những tin nhắn của người cũ của anh. Anh vẫn mời cô ta về dự đám cưới. Vợ chồng tôi cãi nhau. Anh lại hứa sẽ cắt đứt liên lạc, nhưng anh đi làm xa nhà nên tôi không kiểm soát được, thỉnh thoảng anh về cô ta vẫn tôi vẫn thấy cô ta nhắn tin, gọi điện. Vợ chồng tôi lục đục cũng chỉ vì chuyện này. Cho đến một hôm chồng tôi về và cô ta goi điện lúc anh đang ngủ, tôi nghe máy thì cô ta không nói gì. Tôi nhắn tin hỏi cô ta nhờ chồng tôi việc gì thì cô ta nhắn lại: "Nhờ cái đầu b... ấy. Bảo thằng T (tên chồng tôi) là thằng bố nó gọi chứ không phải con H gọi đâu. Loại đàn bà như mày không đáng để tao nói chuyện" và còn nhắn lại chửi tôi và chồng tôi rất nhiều nhưng tôi không nói gì nữa mà gọi chồng dậy nói chuyện. Hôm đó anh đã nhắn tin cãi nhau với cô ta và vợ chồng tôi cũng cãi nhau, anh tức giận bỏ ra chỗ làm luôn. Những lần sau anh về thỉnh thoảng có tin nhắn nhìn thấy số của cô ta là anh không thèm đọc mà xoá luôn, có lần tôi ghé mắt đọc thì cũng chỉ là những tin nhắn chửi bới. Sau lần đó anh đã hoàn toàn cắt đứt được liên lạc với cô ta. Vợ chồng tôi giờ rất hạnh phúc. Mặc dù cuộc sống của hai vợ chồng còn nhiều khó khăn, công việc của tôi không ổn định, vợ chồng lại ở xa nhau nhưng tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có lần anh ôm tôi vào lòng và nói: "Hạnh phúc là khi có một người yêu thương và đi cùng mình suốt cuộc đời. Em có biết em hạnh phúc lắm không?". Tôi không dám khẳng định là chồng tôi bây giờ chỉ biết đến vợ vì với những ông chồng xa vợ thì chẳng dám nói trước điều gì. Nhưng tôi đủ tự tin vào bản thân khi kéo được chồng trở về bên mình, khiến cho anh luôn yêu thương và tôn trọng vợ.

Bạn ạ, khi đã không đủ can đảm để ra đi như bạn trong cau chuyện "Chồng phản bội trước 2 ngày cưới", đã chọn cách tha thứ thì hãy để quá khứ ngủ yên đi. Đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của vợ chồng bạn. Có như vậy vợ chồng bạn mới hạnh phúc được. Hạnh phúc hay không là do cảm nhận của chính bản thân mình thôi. Chúc bạn sẽ vượt qua tất cả để tìm được hạnh phúc cho mình.

luyentnk28@gmail.com

sự kiện Người yêu cũ