Hãy nói với em "Anh sai rồi"
Có lẽ tình yêu em dành cho anh quá nhiều dẫn đến chuyện em bị anh xem thường.
Anh! Thức đêm mới biết đêm dài, có yêu mới biết đau ngày, khóc đêm. Em yêu anh, tới nay đã ngót ba năm rồi anh nhỉ. Thỉnh thoảng em không dám nghĩ rằng, anh lại yêu em nhiều đến thế. Vì trong mắt anh, em là một người không xứng đáng... Cám ơn anh về điều đó, cám ơn anh đã yêu em, một người con gái không như anh mong đợi.
Em nghẹn ngào trong nước mắt, vì giờ đây em không biết phải làm sao. Em yêu anh, đó là sự thật, là điều em sẽ không bao giờ chối bỏ, dù một ngày nào đó anh có không còn yêu em nữa thì em vẫn mãi yêu anh. Em thầm hạnh phúc khi vì tình yêu chúng mình mà anh lặn lội từ SG về, em vui lắm. Cuối cùng, em cũng biết rằng thật sự anh có nghĩ cho tình yêu này. Nhưng anh có nghĩ cho em không anh, một người con gái ba năm qua vì anh mà bao nhiêu lần phải khóc?
Anh à, tình yêu trong em không cho phép em dùng lý trí để yêu anh, mà là cảm xúc tận sâu trong trái tim này, một cảm xúc lúc nào cũng mách bảo em rằng, hãy cố gắng gìn giữ và xây dựng tình yêu hai đứa. Nhưng em đau lắm, đau khi trong ba năm qua, anh bao giờ cũng bảo anh yêu em, nhưng anh lại sẵn sàng chối bỏ mối tình này nếu em vô tình làm anh giận dữ. Giận hờn từ đâu hả anh? Do anh, do em hay do hai đứa chưa một lần bình tĩnh để đối chất với nhau về sự việc? Và rồi, khi sự việc diễn ra căng thẳng, cũng chỉ có em nhận sai, chỉ có em nói rằng "Em nhớ anh, em yêu anh, em xin lỗi". Anh biết để nói lên điều đó, em phải khóc bao nhiêu lần không? Em vừa khóc, vừa suy nghĩ, tại sao tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nhưng chỉ có em níu kéo. Cuối cùng, em cũng phải dẹp hết lòng tự tôn của một người con gái, để giữ lấy tình yêu này. Nó trở thành một vết sẹo, em cũng ráng đau để hủy vết sẹo đó đi, để tình yêu này không có một tì vết, để mãi mãi thật đẹp như hai đứa từng vẽ nên của ngày mới yêu.
Hai năm trôi qua, rồi hai năm rưỡi... em đếm từng ngày từng giờ để gói giữ từng kỉ niệm, để cố gắng vun đắp cho nó mãi xanh tươi. Một ngày, em chợt nhận ra anh khác nhiều hơn trước, trong một lần anh ghen tuông, những chuyện hoang đường nhưng anh lại cố gắng dệt nên để bảo là có. Cái tát tay đầu tiên, những lời xỉ nhục em thậm tệ. Em đau như ai đó mang dao đâm thẳng vào tim mình. Em chấp nhận chia tay theo yêu cầu của anh, em ra đi. Nước mắt em không còn chảy nổi nữa, vì nó chết lặng trong tâm hồn. Mấy ngày sau, anh tìm đến em. Đó là lần đầu tiên anh chủ động. Anh ra lệnh em rằng, em phải sửa tính tình, phải ngoan và nghe lời anh thì hai đứa mới êm ấm được. Em nghĩ rằng, trong đó có một phần lỗi của em vì cách hành xử em không đúng mực dẫn tới hiểu lầm. Thế là em quên mất cái tát kia và cũng lại bên anh, vì em hiểu, em yêu anh nhiều, nếu anh không tìm em chắc em cũng lại tìm anh. Dần em không còn nói nhiều như ngày xưa, em trầm lặng hơn, vì em biết nếu có việc xảy ra cũng chỉ mình em buồn, em gánh chịu nên ít nói, ít làm để giữ hạnh phúc hai đứa.
Em nghẹn ngào trong nước mắt, vì giờ đây em không biết phải làm sao (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi qua, cứ ngỡ được yên vui, hạnh phúc, một lần anh nhậu sai, vì biết em đi họp lớp nhưng lại có một người bạn đồng nghiệp đi cùng (người bạn ấy muốn xã giao). Thế là, anh không cần hỏi gì cả, những câu chửi thậm tệ, em nghe mà đau nhói. Em không nghĩ rằng, người yêu em lại nói được điều đó. Chia tay, 10 ngày để em nhận ra một nổi đau. Anh viết thư gửi em, em cứ tưởng là một bức thư xin lỗi như em vẫn hay làm, nào ngờ đó là một bức thư dài ba trang kể tội rằng, ba năm qua em không yêu anh mà vì gia đình. Có điều gì đau hơn không anh? Em như gục xuống, khóc nức nở và lịm đi sau đó. Tỉnh lại, em lại khóc nhiều hơn khi nghĩ rằng tình yêu mình đã đến hồi kết. Rồi bốn ngày sau anh từ SG về thăm em, một bó hoa tặng em và ôm em. Anh tỏ ra không có gì cả, bình thường như chưa từng làm tổn thương em. Ấy mà, em vẫn chấp nhận. Không một lời xin lỗi, em vẫn tươi cười. Anh nói rằng, anh không xin lỗi, nhưng anh sẽ sửa sai. Em tin vậy...
Có bao lâu hả anh? Lại tới chuyện, hai đưa cãi nhau, đôi co rồi chửi nhau. Thật sự giờ em còn run vì em giận quá mà chửi lại anh. Còn anh, thái độ anh dửng dưng và chửi em một cách chuyên nghiệ vì đây không phải là lần đầu. Đêm đó, em đau đến không thở được, nhưng em vẫn không quên lời xin lỗi anh. Thật tình, em không cố ý, nếu anh không chửi em quá chắc em sẽ không như thế. Ngày hôm sau, mặc kệ lòng tự trọng, em nhắn tin, em điện thoại nhưng em thất vọng hoàn toàn. Anh bảo không còn cơ hội cho em. Thế thì, mấy năm qua, thứ em dành cho anh là gì mà không là cơ hội? Em làm bao nhiêu điều đó, để mong một lần anh thừa nhận rằng anh sai và anh xin lỗi em, ngược lại em không thấy mà lại thấy sự hờ hững tự cao và chà đạp của anh. Anh bảo yêu em mà anh như thế. Anh muốn em xin lỗi anh trước ba mẹ em, thế những chuyện anh làm cho em, có bao giờ anh xin lỗi trươc ba mẹ em chưa? Anh có bao giờ tự sửa sai như anh nói với em chưa?
Anh à, xin lỗi anh, em làm được, vì yêu anh em sẽ làm được. Người ta nói em ngu khờ, em chấp nhận, vì tình yêu em dành cho anh đã trở thành máu trong tim rồi. Nhưng liệu khi xin lỗi anh trước ba mẹ em, em có là người con có hiếu? Ba mẹ em sẽ đau vì hành động đó chẳng khác nào ba mẹ không biết dạy con. Khi em hỏi anh, nếu em xin lỗi anh, anh có nhận sai không? Anh không trả lời, anh luôn bảo em thế này thế khác. Sao không một lần anh nhận rằng là do anh? Không một lần anh nhìn lại chính anh?
Có lẽ tình yêu em dành cho anh quá nhiều dẫn đến chuyện em bị anh xem thường. Anh đã về, về tình yêu của mình. Em cũng vì tình yêu của mình mà một lần nữa xin lỗi anh. Còn nếu anh cứ không nhận sai em đành chịu. Chắc chỉ mình em mới yêu anh nhiều, và em không xứng đáng để anh làm điều đó vì em. Em sẽ ra đi một cách âm thầm và lặng lẽ nhìn anh trên cuộc đời này vì em không muốn ba mẹ bị anh xem thường một lần nào nữa.
Anh sẽ chẳng biết em khóc bao nhiêu lần, chẳng biết em yêu anh bao nhiêu và chẳng biết nỗi lòng của em.
Chúc anh yêu sinh nhật năm nay thật đầm ấm, hạnh phúc và vui vẻ bên những người bạn tốt
Em vẫn mãi yêu anh!