Hà Nội, em yêu anh

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Lá sấu vẫn rơi, hoa sữa vẫn thơm, và em vẫn yêu anh... cả khi em biết những sự thật.

Xem “Hà Nội, em yêu anh”, tôi tìm thấy mình trong ấy. Đó cũng là câu mà tôi muốn nói với anh.

Có những thứ biết là nên buông tay, nhưng trong lòng không thể. Em đã nghĩ về anh nhiều hơn, cả khi ta chia xa. Thế mới biết khoảng cách chẳng là gì, để mà ảnh hưởng đến tình yêu. Tình cảm em dành cho em là dòng điện một chiều, biết thế nhưng vẫn nghĩ về anh.

Em biết anh không yêu nhưng vẫn nuôi hy vọng về cái gọi là tình yêu đơn phương, hy vọng anh sẽ cảm động và nhận lấy. Nhưng có lẽ điều đó đúng  “Có những người trọn đời chẳng thể yêu nhau được”. Tình yêu là một điều rất thiêng liêng và đặc biệt – yêu hay không – Nó đã đựơc định sẵn từ những lúc ban đầu. Em và anh có lẽ duyên chỉ đến thế.

Lúc ban đầu gặp anh, em vẫn nhớ. Em thích anh con người từ nơi xa đến, từ Hà Nội, mang sự mới mẻ và ấm áp từ nơi ấy. Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn về Cổ Ngư, về mùa thu Hà Nội.. Anh vẫn ngạc nhiên tại sao em chưa bao giờ ra thủ đô, lại biết nhiều về Hà Nội thế. Em vẫn sẽ hơi kiêu trả lời anh: Em học Du lịch mà. Em muốn trở lại cái ngày xa lắm ấy, có lẽ mọi thứ đã khác. Thuở ban đầu gặp gỡ, cứ nghĩ rồi anh sẽ trở về Hà Nội của anh, gặp nhau thôi, lần đầu tiên và chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Đại thi hào Nguyễn Du có câu “Người ơi gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?”, một câu hỏi mà em biết câu trả lời sẽ là không. Anh trở về Hà Nội, em vẫn tấp nập với nhịp sống quanh em, với những khoảng lặng hiếm hoi của phố xá đủ để lòng mình trở về đúng nghĩa. Chỉ là chúng ta đã gặp nhau giữa Sài Gòn, chỉ là em thêm một ấn tượng đẹp về mảnh đất và con nguời Hà Nội từ anh mang lại... sẽ chỉ là vậy.

Một mùa lá rụng, những ngày lạnh hiếm hoi của Sài Gòn qua, một năm đã qua. Em lại gặp anh, một lần nữa, thế đã là duyên rồi. Lần đầu tiên gặp cũng không có gì đặc biệt nhưng đủ để 1 năm sau gặp lại, em vẫn nhớ anh – Chàng trai đến từ Hà Nội. Anh vẫn lưu số của em dù một năm qua anh không bao giờ gọi.

Em vẫn dùng số cũ và em đã không còn là cô sinh viên như năm truớc.

Anh vẫn dùng số cũ và anh không còn là anh chàng kỹ sư như năm truớc.

Một năm trôi qua có những điều ở lại và điều mới mẻ phải không anh?

Lần này anh bảo anh vào Sài Gòn để lập nghiệp. Em nói xa Hà Nội anh không nhớ à? Anh bảo chỉ 20 năm thôi, rồi anh sẽ về. Và mỗi năm anh lại về mà. Em vẫn nhớ lúc đó mình rất vui vì Sài Gòn lại có anh. Anh hơn em 5 tuổi. Anh bảo anh hơn em gần 2000 ngày. Em lại thấy từng ấy thời gian anh làm được nhiều điều, đi được nhiều nơi, biết nhiều thứ. Em nghĩ anh như Bách khoa toàn thư sống vậy, sao điều gì anh cũng biết. Em phải đọc bao nhiêu sách mới giỏi như anh? Em học Du lịch thật đấy nhưng sao nơi nào của đất nước mình cũng không am hiểu bằng anh? Anh cười hiền với em, kể rằng anh đã trải qua những năm tháng vất vả, theo ánh sáng của viễn thông đến với những miền xa của đất nuớc, nên anh mới biết. Anh chỉ cho em những vết chai sạn trên đôi tay anh và kể về những ngày tháng ấy. Em thấy lòng mình mềm đi và mường tượng anh là anh chàng kỹ sư, phải leo lên những cột thu sóng cao mang ánh sáng viễn thông, kết nối những miền xa đất nuớc. Em vẫn luôn thích con trai kỹ thuật bởi sự thông minh, nhạy bén, chắc chắn. Nhưng nhờ anh em còn biết kỹ sư còn hào hoa và đa tài nữa.

Hà Nội, em yêu anh - 1

Có người vừa gặp đã lún sâu, có những người gặp mãi cũng không có cảm tình (Ảnh minh họa)

Anh hỏi em thích gì? Em nghĩ đến Ngao Tạng, nghĩ đến bâu trời A Lý cao vời vợi. Anh lại kể cho em nghe, những điều mới mẻ làm em bất ngờ. Cả những điều ấy anh cũng biết sao? Anh bảo tuy anh không thích Trung Quốc, nhưng nền văn hóa Trung Hoa làm anh thích thú. Anh đã đọc những tác phẩm kinh điển của Đông và Tây, anh thích Tam Quốc Chí, Bố Già… Chả trách anh lại am hiểu nhiều thứ và thâm trầm đến vậy. Em nghĩ anh hơn em 2000 ngày, anh làm được nhiều thứ vậy, em sao có thể cố gắng để giỏi như anh? Có lúc cần hỏi anh về một câu Triết học, anh giải thích rất tuờng tận và cặn kẽ. Kỹ sư cũng biết những điều này sao? Chỉ vô tình anh nói một câu tiếng Anh thôi, phát âm rất chuẩn xác. Anh cũng nghe nhiều bài nhạc kinh điển và sâu lắng.

Em khi buồn thường hỏi đùa anh: Ngoài các lĩnh vực Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Ngoại ngữ và các lĩnh vực khác… có lĩnh vực nào anh không biết không? Anh cười đùa : Điều anh không biết là điều em sắp nói. Em từng hỏi: Anh thích viễn thông chứ? Anh nói nếu không thích sao anh học đến tận bây giờ. Nếu là em, nếu ngành em không thích, em cũng không học lên Cao học. Vậy sao anh lại bỏ Viễn thông, bỏ công việc yêu thích và mức luơng hấp dẫn, rời bỏ mùa thu Hà Nội để vào Nam, vào làm CP. Anh trả lời “Vì nó phục vụ cho anh”. Em hiều đựợc rằng đàn ông 30 tuổi, thành đạt hay chưa không đáng trách mà điều quan trọng là họ đã xác định con đường đi cho mình chưa. Em cũng nên xác định lối đi cho mình, dù lối đi của em từ lâu đã không còn anh.

Anh biết không? Em còn nhớ anh quá nhiều. Nhớ những chiều Sài Gòn tan sở nhâm nhi cà phê đến mãi khi thành phố lên đèn. Cùng anh trò chuyện trong tiếng rao đêm của thành phố, rồi anh hỏi em có thích ăn “Ngô luộc” không? Em cười vì nghe anh nói từ ngô luộc nghe rất ngộ. Anh ăn liền 2 bắp và nói là lâu lắm chưa ăn ngô, nhìn anh ăn em cũng thấy vui. Giờ nghĩ lại…rất nhớ. Em nhớ nét chữ cứng cỏi, phóng túng, như cào rách giấy của anh. Em đùa: Rất có khí chất đấy anh ạ!

Đọc “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn, Hà Dĩ Thâm đã ghi sau bức hình của Mặc Sênh luôn trong ví anh, dòng chữ “My sunshine”. Em nghĩ nếu em cũng được anh ghi vậy, sẽ rất vui. Có lần cùng anh lang thang cà phê Miền Đồng Thảo, anh hỏi em thích trai lạ à? Nhất thời em chỉ cười không trả lời. Giờ thì em muốn nói với anh. Có người vừa gặp đã lún sâu, có những người gặp mãi cũng không có cảm tình. Âu cũng là một chữ Duyên. Em không phải mù quáng yêu anh trong sự hoàn mỹ, em vẫn biết những tính xấu của anh, nhưng chỉ làm cho em thêm yêu anh. Có lẽ anh thích rock, anh dứt khoát và mạnh mẽ chứ không chìm đắm như em. Rượu làng Vân quê anh, giống như anh vậy. Uống một ly không chếnh choáng, nhưng say thì say cả một đời.

Có một điều em nên thú nhận với anh, thành thật với lòng mình. Là bây giờ lá sấu vẫn rơi, hoa sữa vẫn thơm, và em vẫn yêu anh.. cả khi em biết những sự thật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Thuý ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN