Em - Người con gái rất hay cười
Em rất hay cười và ẩn chứa trong đó là những nỗi buồn thầm kín chất chứa.
Chuyện xảy ra lâu lắm rồi... Vào mùa đông năm ấy, tôi và em trong cái buổi tiệc chia tay, tôi nhớ rõ đó là một kí ức hằn sâu trong trái tim tôi. Sau buổi tiệc khi tàn cuộc, em đến bên tôi ôm tôi chớp nhoáng thật chặt, một cái hôn thật sâu và sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào là lời em thốt ra với tôi "Em xin lỗi anh, em phải đi xa rồi... Anh đừng đợi em, anh hãy tìm một người con gái khác anh nhé"... Tôi trơ mắt trước câu nói đó và em nhẹ nhàng đẩy tôi ra, em đừng đùa dại thế chứ "Em.. Anh sẽ đợi em về mà, mà dù em du học có lâu mấy anh vẫn sẽ đợi mà"...
Em đứng nhìn về phía tôi, lùi bước về sau và lắc đầu, em chạy nhanh khỏi nhà hàng và tôi cứ nghĩ men rượu nồng làm cho đầu óc em không tỉnh táo nên nói bừa. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng lần đấy là lần cuối tôi gặp em.
Một năm em đi, hai năm, rồi ba năm... tôi không một chút tin tức gì về em cả. Tôi có đến nhà hỏi thăm hai bác về em, hai bác bảo rằng "Cái Hường nó đi bên đấy học trong ngành nghiên cứu Bone Cells gì đấy, nó học cật lực lắm cháu à, mãi một năm mà nó gửi thư về có vài lần thăm hỏi hai bác"...
Tôi bắt đầu lo lắng và suy nghĩ thật nhiều. Tại sao khoảng thời gian ngần ấy mà em không liên lạc với tôi, liệu em quên tôi rồi?
Khoảng thời gian em đi, tôi nhớ em thật nhiều... Những kí ức về em cứ thế cứ trỗi dậy trong tôi, tôi nhớ như in những buổi tối chủ nhật cuối tuần tôi và em đèo xe đi qua những con đường thành phố tràn ngập những ánh đèn điện. Những lần dắt tay em đi cắm trại trong kì nghỉ hè, tôi và em đi không biết bao nhiêu nơi, hay những lần đi chơi bất chợt ướt sũng mình dưới cơn mưa, em nép vào bờ vai tôi vì lạnh.
Tôi và em thuở ấy hồn nhiên, trẻ con biết bao, bọn tôi ngày ấy rất thích tắm mưa. Có những lúc cười đùa và giận nhau như người yêu nhau vậy. Tình yêu tôi dành cho em lớn đến nhường nào có lẽ em cũng hiểu.
Em là một cô gái có cá tính và có những điều lạ kỳ lý thú mà tôi gặp. Em rất hay cười và ẩn chứa trong đó là những nỗi buồn thầm kín chất chứa, nhìn vào đôi mắt em cho tôi biết điều đó.
Em là một người bạn đặc biệt, người con gái tôi không thể quên (Ảnh minh họa)
Có lần tôi hỏi em rằng: "Sở thích của em là gì?". Em bảo em thích được đứng bên hiên nhà và ngắm mưa rơi. Em nói những lúc ta buồn, mưa rơi như hòa quyện vào nỗi lòng mình... như nó đang đồng cảm với ta nỗi buồn ấy, mưa cứ rơi nhẹ nhàng làm ta thấy mình nhẹ lòng hơn.
Năm thứ 4 đã đến và một lần nữa, tôi thấy hụt hẫng phần nào... Khoảng cách địa lí không làm nguôi ý chí tôi nhưng có lẽ thời gian là gia vị tiếp thêm cái điều ấy. Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông vào buổi tôi, khi tôi đang ăn tối.
Một số máy lạ, tôi nhấn nghe phone "Alo".
Một giọng nữ khẽ nhẹ nhàng "Alo. anh Minh à... anh khỏe chứ, em Hường đây anh"...
Tôi như vỡ òa, bao nhiều nước mắt của tôi trào ra... "Anh khỏe, bao lâu rồi sao em không một lời liên lạc với anh". "Hường biết anh nhớ Hường đến thế nào không!"
Em bảo với tôi, em vẫn khỏe và nói về cuộc sống của em bên Áo rất tốt đẹp. Em phải đi bao lâu và khi nào em quay trở về với tôi...
Em nói bằng giọng nghẹn ngào "Em định sẽ định cư bên này vì công việc ở đây phù hợp với tấm bằng đại học của em, với lại trong những năm đi du học. Em đã quen với một người bạn trai tại đây. Và sắp tới gia đình em sẽ sang đây ở luôn anh à, anh đừng buồn em nhé"
Dẫu biết là khi đi em đã bảo tôi đừng đợi nhưng tôi vẫn cố chấp đợi em. Khi đi tôi không nghĩ đến chuyện em định cư ở nước ngoài, đến chuyện em đến với một ai khác.
Lâu không gặp em, mừng khi nghe được nghe em nói... Nhưng giờ không biết tôi phải vui hay buồn khi tôi nghe em nói thế này. Tôi cố trấn tĩnh mình. Em bảo em vẫn xem tôi là một người bạn thân của em, từ nay em sẽ thường xuyên gọi về để tâm sự. Và có lẽ thế đối với tôi là một nỗi đau không tả, tôi cố gắng gượng cười thành tiếng với em, "Ừ có lẽ ta là bạn em à".
Đến tận sau này em vẫn hay gọi tôi nói chuyện vu vơ đời thường. Tôi đến với em bằng con tim, và dù rằng tôi với em chỉ là bạn thôi nhưng với tôi em là một người bạn đặc biệt, người con gái tôi không thể quên.