Em bỏ anh về với người cũ!
“Em không còn tình cảm với anh nữa”... từng lời em nói như lưỡi dao cắt vào tim anh vậy.
Khi nỗi nhớ hòa quyện với niềm đau... nhớ nhung trong vô vọng sẽ kéo theo nỗi đau đến xé lòng.
Thành Phố đang bước vào mùa mưa rồi em à. Và chiều nay trời lại mưa nữa rồi, những hạt mưa nặng trĩu rớt ngoài hiên như xoáy vào lòng anh một nỗi buồn dai dẳng, lạnh buốt. Giá mà giờ này có em bên anh, ôm lấy em để anh cảm nhận hơi ấm của em truyền cho anh qua từng hơi thở… Anh nhớ em lắm! Bây giờ chỉ còn một mình anh ngồi đây nhớ về những chuyện đã qua, cố gợi lại kỉ niệm của một thời êm ấm. Có lúc bản thân lạc loài trong kí ức, anh như muốn trốn chạy khỏi những nỗi đau mà thực tại đã và đang mang lại cho anh.
Mình đã chia tay, chia tay thật rồi nhưng tại sao anh vẫn không chịu tin vào sự thật đó. Anh vẫn nghĩ rằng em còn bên anh, chỉ là em đang đứng đâu đó hơi khuất tầm nhìn của anh mà thôi. Em đứng ở một góc để quan sát anh, để thử xem anh có tỏ ra nhớ em như anh vẫn nói hay không thôi… Anh cố chấp quá đúng không em? Tại anh quá ngây thơ, anh quá tin vào tình yêu chúng ta, anh không nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ mất em. Lúc nào anh cũng cần em bên anh, cần có em để sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn, nhưng bây giờ em đã xa anh rồi, anh hụt hẫng, chơi vơi lắm em biết không?
Anh ước gì chúng ta mãi yêu nhau, ước gì em đừng rời xa anh để quay về với người ấy. Anh biết anh không thể níu kéo những thứ không thuộc về mình, anh không nên giữ anh lại khi mà tình yêu trong em đã không còn dành cho anh nữa, nhưng từng ngày qua đi nỗi nhớ trong anh cứ cồn cào và da diết lắm em à.
Anh cứ nghĩ rằng anh là người hạnh phúc nhất khi yêu được một người con gái thật sự yêu mình (Ảnh minh họa)
Em không thể biết anh đã xót xa đến nhường nào khi anh biết em chia tay anh để quay về với người yêu cũ, hóa ra những lần mình giận nhau em đều dùng khoảng thời gian đó để tìm về với người ta. Anh thật ngốc nghếch khi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu mà em vẫn thường gieo vào đầu anh, anh cứ nghĩ rằng anh là người hạnh phúc nhất khi yêu được một người con gái thật sự yêu mình. Đêm ấy anh buông em ra và lẳng lặng đi về trên con đường vắng. Đêm mưa rơi từng hạt nặng trĩu tấp vào mặt anh đau rát và lạnh buốt nhưng cũng không thể đau bằng nỗi đau trong anh, lạnh cũng không thể lạnh bằng tình cảm của em dành cho anh. Một mình, thực sự anh không biết lúc đó mình nên đi về đâu nữa. Anh điều khiển xe cảm giác mệt nhoài, nhìn khắp xung quanh đâu đâu cũng thấy hình bóng em, phảng phất hơi ấm của em. Con đường về thành phố vẫn như mọi hôm mà sao lúc đó anh đi có cảm giác như nó xa vời vợi, anh cố gắng cho xe chạy thật nhanh trên đường, anh đi một cách vô định hướng... Nước mắt bắt đầu rơi… anh không chấp nhận ngay được sự thật đó, nó khiến anh quá bàng hoàng và anh suy sụp hoàn toàn em à.
Tại sao lại như vậy? “Em không còn tình cảm với anh nữa”... từng lời em nói như lưỡi dao cắt vào tim anh vậy. Anh đau quá nhưng nói thế nào để em hiểu được đây… Mưa ngoài kia sao không thể cuốn trôi đi giùm anh tất cả những kí ức về em, để anh bớt nhói lòng, bớt đau đớn mỗi khi nghĩ đến em, để anh quên mình từng hạnh phúc bên nhau như thế nào, để anh không còn nhớ tới em như lúc bây giờ đã mỗi người mỗi ngả…