Dường như em đã yêu (P.3)
Bơ vơ giữa dòng đường, San lại bắt gặp chàng trai "vang đỏ" tại buổi hội thảo.
Đêm của biển.
Nghe thấy cả yên bình trong từng con sóng.
Trăng sáng, chiếu rọi xuống mặt biển thứ ánh sáng trắng lấp lánh.
Sau những cuộc vui ồn ào, náo nhiệt của chuyến đi, mọi người đã khá mệt và đi ngủ hết. San không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một mình. Cô bước nhẹ trên cát muốn tìm một chút yên tĩnh để cảm nhận cảm giác mênh mông giữa biển đêm. Con người San là tổng thể của những sự mâu thuẫn: ồn ào có, sôi nổi có, lãng mạn có, tự tin có và cũng nhút nhát như bao người khác… giống như lúc này, lúc mà San đang đi trên cát, lắng nghe biển một cách bĩnh yên và tĩnh lặng nhất.
Trăng hôm nay tròn vành vạnh, trăng hiện lên giữa biển giống như một quả cầu lung linh đầy ánh sáng. Từng vệt sáng phản chiếu lên mặt biển lung linh tuyệt đẹp.
- Em không ngủ à, SanSan?- San giật mình, Lâm đứng bên cô từ lúc nào.
- Anh cũng thế, sao giờ này anh còn ra đây?
- Biển đêm đẹp thế này thì ngủ quả thật là tiếc, vả lại anh cũng muốn yên tĩnh một chút.
San cười, lần đầu tiên cô nghe Lâm nói về cảm nhận của anh có cái gì đó cũng giống cô. Hai người ngồi trên cát. Từng cơn gió vuốt ve mái tóc cô, gió mang hương vị biển như cảm thấy từng vị mặn mòi đến từng hơi thở.
- Anh có một đứa em gái, cũng bằng tuổi em.
- Thế em gái anh giờ ở đâu?
- Nó đã chết trước khi anh được nhận về làm con nuôi của bố mẹ Mai Chi.
- ...
- Khi ấy, anh chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, nó 5 tuổi, nó bị bệnh hen. Anh không có tiền nên đã chạy đi khắp nơi tìm sự giúp đỡ... nhưng anh không cứu được nó.
- Em thật sự rất tiếc...
- Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi mà em, chẳng hiểu sao, khi nhìn em, anh lại nhớ đến nó…
- Em tin rằng em gái của anh bây giờ cũng đang sống hạnh phúc ở một thế giới khác, và cô ấy không trách anh đâu.
- Cảm ơn em!
- …
- …
- Có phải, đó là lý do anh chọn nghề bác sĩ và tham gia hội tình nguyện này không?
- …
Biển đêm dạt dào từng con sóng xô bờ, trăng lên cao giữa biển sáng quắc. Lâm trầm ngâm nhìn xa xăm. San ngước nhìn lên anh, thấy anh cao vời vợi, ánh trăng trên cao và từng vệt sáng trên biển phản chiếu khiến cho khuôn mặt anh mang một thứ ánh sáng kì diệu. Trong giây phút đó, San đã ghi nhớ rất rõ khoảnh khắc này…
- Hôm nay là sinh nhật em đúng không?
- Ơ… sao anh biết…
San lúng túng vì câu hỏi bất ngờ. Lâm im lặng nhìn cô cười.
- Sinh nhật em năm nào cũng ít bạn bè vì vào kì nghỉ. Nhưng điều hạnh phúc nhất là em được ở bên gia đình.
- Nghĩa là năm nay em đã phá lệ, đi nghỉ cùng mọi người trong hội tình nguyện chứ không về nhà để tổ chức sinh nhật?
- Sáng mai chúng ta đã về rồi mà, chiều mai em sẽ bắt xe về quê và buổi tối vẫn kịp để hát chúc mừng sinh nhật.
Lâm cười, rồi rất tự nhiên lấy tay cốc nhẹ lên đầu cô:
- Đúng là một cô bé tham lam, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật em.
- Cảm ơn anh, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em khi em bước vào tuổi 20 đấy, đáng nhớ quá! - San cười bẽn lẽn.
- Còn đây là quà, anh lang thang cả buổi chiều nay và thấy cái này hay hay, SanSan có thích món quà này không?
Lâm xoè tay ra, một con ốc biển có màu vân xanh lạ. Cô nhận lấy với niềm ngạc nhiên cùng với sự thích thú.
- Nó đẹp quá, cảm ơn anh!
Con ốc màu xanh nằm gọn trong tay San, cô cười hạnh phúc…
Biển đêm dạt dào từng con sóng xô bờ…
Ánh trăng vẫn chiếu rọi từng vệt sáng lung linh…
Hai người đứng trước biển mênh mông trên cao là ánh trăng sáng, thứ ánh sáng lung linh kì diệu….
Khung cảnh đẹp đến mơ màng…
San nhận thấy những cảm xúc lạ lùng len lỏi trong cô. Lần đầu tiên cô thấy trái tim mình đập rộn ràng như thế!
Ngày hôm sau.
San vẫn kịp trở về đón sinh nhật cùng gia đình nhỏ bé của mình, vẫn là những món ăn San thích mà mẹ và chị kì công nấu nướng, vẫn là nụ cười của bố ấm áp và vòng tay yêu thương của bà nội.
Đêm. San nằm trong căn phòng thân thuộc, mùi hương hoa đượm hơi sương ngoài vườn thoang thoảng. Con ốc có màu vân xanh nằm im trên giá gỗ, nơi mà San thường đặt những món đồ cô yêu quý nhất. Tuổi 20 đến với San nhẹ nhàng như thế, cô chìm vào giấc ngủ thấp thoáng là đôi mắt nâu dịu dàng của ai đó…
“SanSan…” - Trong giấc mơ cô còn nghe thấy tiếng anh gọi cô…
“Lâm à, em thích anh mất rồi!”
Hà Nội- Chiều chủ nhật.
Dung, cô bạn cùng lớp đại học qua rủ San đi mua quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi biển. San đồng ý đi luôn, cũng chằng cần mua gì nhưng San cũng thích đi ngó nghiêng, đồng thời làm tư vấn viên thời trang cho Dung, cô bạn chỉ hợp với gu thời trang điệu đà nữ tính. San thì khác, cô là tín đồ của quần bò áo phông, giày thể thao nhưng cô luôn được bạn bè tin tưởng nhờ làm stylist. Ví dụ như Dung chẳng hạn, cứ khi nào đi mua sắm gì cũng phải kéo San đi cho bằng được.
Lang thang hàng chục cửa hàng với đống đồ đạc lỉnh kỉnh, hai đứa đã khá là mệt. San đang định bảo Dung đi về thì Dung có điện thoại.
- Vâng, thế ạ, em đến ngay!- Vừa cúp điện thoại, Dung đã vội nói với San: - Mày ơi, đi xe bus về được không? Tao có việc gấp lắm, giải thích sau.
San há hốc mồm ngạc nhiên, còn Dung giật lấy đống đồ và biến mất sau dòng người đông đúc. San đứng trơ trơ giữa đường, giận bạn tím mặt mà chẳng biết làm gì cho hả dạ.
Nhìn quanh chả thấy có điểm xe bus nào, mà khu này khá lằng nhằng để bắt được xe bus về chỗ nhà San ở. Định lôi điện thoại ra thì phát hiện cái “cục gạch” ấy đã hết pin từ bao giờ. Cô đang dành tiền nhuận bút từ mấy truyện ngắn được đăng báo để có thể mua được chiếc điện thoại ưng í mà không muốn xin xỏ “tài trợ” từ chị gái hay bố mẹ. Nhưng thật sự, cái “cục gạch” này nó không thể tồn tại lâu hơn được nữa vì nó đang "biểu tình" xin được "về hưu".
Đi bộ một đoạn khá xa dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi túa ra như tắm, mấy người xe ôm lượn lờ xung quanh chào mời “về đâu em, anh lấy giá rẻ thôi” nhưng San vẫn nhất định không chịu.
Cái dáng bướng bỉnh ấy làm cho người thanh niên không khỏi bật cười (Ảnh minh họa)
Cô quyết định chờ xe bus nhưng thảm hại thay, xe đầy những người là người vì đang là giờ cao điểm. Có một số xe cô đang định nhảy lên thì lại bỏ bến. Đứng giữa nắng đợi đến 4,5 chuyến xe vẫn chẳng thể nào bắt được xe. San bắt đầu thấy chân có triệu chứng đau, người thì ướt nhẹm mồ hôi, đầu đau như búa bổ bởi cái ánh nắng gay gắt như muốn cháy da cháy thịt mùa hè.
“Đành đi xe ôm vậy” - San thầm nghĩ bởi chẳng còn cách nào tốt hơn nữa. Cho dù đi xe ôm thì số tiền để mua đôi giày mới cũng bị vơi đi một phần không ít.
“Thôi chết, cái ví... hình như mình quên không mang theo” - San đứng trơ giữa đường, giữa dòng người xuôi ngược. Đúng là cô đang bị rơi vào hoàn cảnh không - một- xu- dính – túi...
San tức giận đá thật mạnh cái ống bơ nằm chỏng chơ trước mặt và gào thét. Nhưng có gào thét thì cũng làm gì được khi trong người không một xu dính túi? Bụng San réo rắt biểu tình, họng thì đang như lửa cháy… Cô chỉ hận lúc nãy cô bạn thân thường gây tai họa không ở đây để San nhảy dựng lên mà chỉ trích, "cấu xé" cho hả giận.
Hai chân San như muốn dính nhau, cô đã thấm mệt mà bây giờ chẳng còn cách nào để về nhà. Chị gái đi công tác, điện thoại thì hết pin, trong người không có một xu. San bây giờ, thê thảm hết mức!
San ngồi xuống vỉa hè, muốn cho chân nghỉ một lúc vì đã mỏi nhừ. Cô tính nếu đi bộ có nhanh chắc cũng phải mất hơn 2 tiếng cô mới lê lết về tới nhà trọ.
- Có đi quá giang không, cô bé!
San ngẩng lên, ánh sáng làm cô lóa mắt nên chỉ nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen sang trọng và một người thanh niên đang ngó ra khỏi cửa kính.
- Tôi có thể tự đi được!- San từ chối thẳng thừng mặc dù chân đang mỏi nhừ từng khớp. Tự dưng xuất hiện trước mặt một người –tốt- bụng thế này quả thật rất nghi ngờ.
- Đừng có bướng bỉnh như thế, lên xe đi tôi cho đi nhờ về.
- Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng không cần đâu.
- Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn giúp cô thôi đừng có hiểu lầm, vả lại tôi và cô đã từng gặp mặt nhau rồi, nhớ không?
San ngẩng lên nhìn một lần nữa, lục lại trong bộ nhớ, hình như San chẳng quen với ai đi xe ô tô sang trọng thế này cả, mà không, khoan đã… San… nhớ ra đã gặp anh ra ở đâu rồi.
Cái người này… quen quen.
Cốc vang đỏ… hội thảo…
Những chi tiết ghép lại với nhau dần hiện ra trong tâm trí cô.
Anh ta chính là anh chàng ở hội thảo với chiếc áo bị đổ đầy rượu vang đỏ loét trên ngực áo.
- Có vẻ như nhớ ra rồi đúng không?
- À, chào anh, trái đất tròn quá nhỉ?
- Thôi lên xe đi tôi đưa cô về.
San hơi lung túng nhưng cũng quyết định đi nhờ về nhà. Ít ra thì một người có mặt ở hội thảo lớn đó chắc chắn không phải là một tên đểu cáng lợi dụng như San vừa nghĩ cách đây mấy giây.
- Haha, thật là ông trời có mắt, thủ phạm làm tôi bẽ mặt trước tất cả mọi người lại đang ngồi bên cạnh tôi ngay lúc này. Phải tính xem sẽ phải “xử lí” cô như thế nào cho xứng đáng mới được.
- Anh đâu phải tự nhiên bị như thế, nếu như anh không làm tôi… nghẹn nấc lên như thế thì tôi cũng đã xử sự một cách… tử tế hơn.
- Hóa ra là lỗi tất cả là do tôi cơ đấy, thế kẻ nào là kẻ phồng mồm trợn mép lên với cả đống... gì nhỉ? À... susi... thì mới bị nghẹn như thế! Tôi chỉ có lòng tốt giúp đỡ cô thôi nhưng có vẻ như đống susi lúc ấy bị... quá tải nên nghẹn cũng coi như là sự tự nhiên.
- Hừ, sao cũng được… - San quay mặt ra ngoài cửa kính.
- Thế cô không có ý định xin lỗi tôi hả?
- Không!
- Không ư?
- Không hề, chưa hề có ý định... dù là trong suy nghĩ.
- Haha, được lắm, rất có cá tính.
- Tóm lại anh cho tôi đi nhờ xe là bởi vì anh muốn được nghe từ tôi một câu xin lỗi hả?
- Có thể thôi!
- Thế thì làm anh thất vọng rồi người tốt ạ!
- Cô nhầm rồi, tôi không phải là người tốt đâu, cô phải trả công tôi chứ?
- Tôi... tôi… không mang tiền và điện thoại cũng... hết pin nữa.
- Thế thì tôi sẽ cho cô nợ.
- Thôi được rồi, anh cứ tính tiền xe và km như tiền taxi nhé, tôi sẽ trả, đọc cho tôi số điện thoại của anh.
- Không, đọc cho tôi số điện thoại của cô trước, nhỡ cô không gọi cho tôi thì sao?
- Trời đất, nhìn tôi giống một đứa lừa đảo lắm hả, mà anh cũng được lắm, ban đầu mồm nói cho đi nhờ sau đó lại đòi trả tiền.
- Tiền là mồm cô nói ra đấy chứ, tôi chỉ nói cho cô nợ thôi.
- Thôi được rồi… kìa, anh rẽ phải đến cái nhà có giàn hoa giấy ấy, nhà tôi đến rồi và đây là số điện thoại của tôi. Hãy gọi cho tôi khi nào anh… đòi tiền cho- đi- nhờ- xe.
- Ok, tôi sẽ gọi, khoản nợ này cũng kha khá đấy chứ! Anh chàng tóc nâu vừa nói vừa nháy mắt với cô.
San bực bội với cái kiểu nói châm chọc ấy và đóng cửa xe đánh “rầm” cho hả giận rồi đi thằng vào nhà, chả thèm nhìn lại thêm phút nào nữa. Nếu không phải vì đang rơi vào hoàn cảnh thê thảm ấy thì có cho tiền San cũng không bao giờ thèm đáp lời với cái kẻ đáng ghét ấy. Cái giọng điệu của anh ta thôi San nghĩ đến đã thấy bực bội rồi.
Cô bé đi vào nhà, cái dáng bướng bỉnh ấy làm cho người thanh niên không khỏi bật cười. Anh nhìn theo cho đến khi cô bé khuất hẳn.
Cứ thế, anh cười một mình, nụ cười sảng khoái khi nghĩ về cô bé có mái tóc ngắn và đôi mắt to tròn cá tính.
(Còn nữa)
Buổi gặp gỡ trên biển đêm đã nhen nhóm tình cảm của San dành cho Lâm. Và những hành động quan tâm của anh dành cho cô dường như cũng đã thể hiện tình yêu trong đó. Nhưng bên cạnh đấy còn có anh chàng "rượu vang đỏ"... Dường như những lần "tình cờ" ấy đã khiến anh bắt đầu có cảm tình với cô gái trẻ xinh xắn, cá tính này. Liệu SanSan sẽ lựa chọn ai trong hai người đàn ông đó, một chàng bác sỹ đẹp trai, nhiệt huyết và một anh giám đốc thông minh, giàu có? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo "Dường như em đã yêu" trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống lúc 11h ngày 11/4/2013 nhé!