Đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
Khi mẹ mất mọi thứ như chìm trong bóng tối với gia đình tôi, không một tiếng cười nào cả.
Một thế giới tăm tối đây ư! Nhưng khi người thân yêu mất đi chúng ta không thể theo họ mà phải bước tiếp trên con đường đời của mình. Gia đình tôi cũng thế. Đám tang mẹ ám ảnh tôi mãi không thôi, tôi như người chiêm bao đang bay trên mây và không để ý gì đến những người xung quanh.
Tôi vốn là một cô bé nhút nhát, dù đau, dù buồn thì cũng không dám khóc trước mặt người khác, à không phải là “không dám” mà từ xưa đến giờ tôi rất ghét phải khóc trước mặt ai đó. Ngay đêm chôn cất mẹ, mấy dì còn nghĩ ra chuyện thử lòng xem tôi có sợ “hồn” mẹ không khi nói là hôm nay tôi ra canh mộ mẹ. Tôi hồn nhiên tưởng thật nên còn hỏi là phải đem những gì theo thì họ cười và nói “nó không sợ". Người đau khổ nhất khi mẹ mất là ai? Tất nhiên và dĩ nhiên là ba cha con tôi rồi. Nhưng khi mẹ mất rất nhiều người xem chuyện đau buồn của gia đình tôi là “niềm vui” của họ khi suốt ngày chỉ trích, than thở và nhắc nhở kiểu như “Hồi xưa mẹ còn thì vui lắm nên con không được quên mẹ” và “rồi còn nhớ mẹ ra sao không” – chắc họ nhớ còn tôi quên? “Đừng để người ta chửi là mất mẹ nên không có dạy” – thật buồn cười và đau lòng, “Bộ muốn từ bên ngoại hả?” trong khi họ chẳng hề quan tâm ba cha con tôi sống như thế nào hay “chắc không nhớ gì đâu ha”.
Cái Tết đầu tiên khi không có mẹ thì ngôi nhà đúng là địa ngục. Tôi co mình nằm trong phòng không muốn ra ngoài, ngôi nhà trông hiu hắt đến tội nghiệp thì bỗng có tiếng “Tết mà nhà không có đàn bà thì mắc cười quá”, tiếng nói cười rôm rả dần dần rõ nét hơn khi tiến gần vào trong nhà. Hóa ra là hai người Thím - em dâu của ba nhưng luôn ghen ghét với mẹ tôi và chửi mắng, thậm chí nhờ chị ruột của mình chặn đánh mẹ khi mẹ đi dạy học về- chuyện đó xảy ra lúc tôi 11 tuổi gì đó nhưng tôi nhớ rất rõ những gì họ làm với gia đình tôi vì tôi chứng kiến mà, nhưng họ lại quên!? Người làm ra tội hay nói xúc phạm người khác thì không nhớ những gì mình làm còn ngược lại... Thật bất công? Mẹ tôi rất hiền và luôn bị bắt nạt ở cả bên nội và bên ngoại. Tôi còn nhớ mỗi khi về ngoại mẹ đều bị “em mẹ hoặc chị mẹ” làm mẹ khóc. Vừa chạy xe vừa khóc mà quãng đường ấy cũng khá dài 50km đủ giúp mẹ trút đi những uất ức. Lúc đó tôi nghĩ "con người thật đáng sợ", tôi ghét người nào mà cứ nhắc mẹ trước mặt tôi chỉ để thỏa lòng tò mò của họ.
Khi mẹ mất thỉnh thoảng dì U và bà ngoại cũng lên chơi với tôi nhưng có nhiều thứ rất khó nói. Hiện giờ tôi đã 24 tuổi – nhưng vẫn nhút nhát, sống thu mình hơn trước và tôi lại ước "giá như" ngày ấy tôi ở một mình không cần ai lên hết thì ba tôi và tôi, anh tôi đã không phải một lần nữa gặp sóng gió lần thứ hai. Khi ấy tôi học lớp 12, điện thoại reo, “Alo!”, “Con muốn từ nhà ngoại rồi hả, muốn từ rồi...” – là dì út của tôi, tôi chẳng biết chuyện gì và chẳng hiểu đang nói gì cả và câu cuối cùng “Nếu không thì đừng để U làm cho ba cha con ra đường bị người ta phỉ nhổ vào mặt..” và tôi khóc, tôi chỉ biết khóc.
Mong mẹ hãy phù hộ và mọi thứ sẽ mỉm cười với tôi từ nay và về sau! (Ảnh minh họa)
Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại cướp mất mẹ của tôi và rồi có những chuyện này xảy ra. Hóa ra là dì thương ba và tôi chẳng trách ba gì cả khi dì cố gắng đẩy mọi thứ vào ba vì ba chẳng có lỗi gì cả. Có lỗi gì khi mẹ mất ba đã bỏ công việc lên nuôi mẹ và chăm sóc mẹ từng ly từng tý ngay cả giúp mẹ đi vệ sinh và lau chùi. Người có lỗi mới là tôi, nếu tôi không gọi dì lên chơi để rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá tầm tay. Chẳng có gì đối với tôi nếu như giả sử tôi và bạn trai mình chia tay vì không hợp hoặc những đôi vợ chồng không còn tình cảm thì chia tay. Con người sống trên đời đều có sai lầm- tất nhiên như vậy- Có lẽ đối với tôi và nhiều người khác thì chuyện này rất rất bình thường nhưng với dì U tôi lại khác, dì U tìm mọi cách nói xấu ba tôi với mọi người khi có thể ngay cả trong đám dỗ của mẹ tôi.
Rồi không dừng ở đó U và một người hàng xóm – ngay bên nhà tôi- tìm cách mà ai nấy đều cho là thấp hèn nhất đó là: bôi nhọ danh dự ba. Ba tôi từ xưa tới giờ luôn được mọi người nhận xét là giỏi và thanh liêm. Tôi rất tự hào và kính trọng ba – ba rất hiền từ- dù có lúc đã làm ba buồn nhiều nhưng với chuyện này tôi phải ở bên ba mình để ba có thêm sức mạnh. Khi không có người phụ nữ trong nhà ba tôi vừa làm mẹ vừa làm ba. Một bức thư trong đó là nhưng thứ bịa đặt, ghê tởm nhằm hạ thấp uy tín của ba được gửi khắp mọi nơi. Tôi thật vô dụng khi không bảo vệ được cho ba. Tôi biết ba rất buồn nhưng cố gắng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ba vì nghĩ đến tình nghĩa nên không muốn làm lớn chuyện và để yên mọi thứ như ai muốn làm gì thì kệ ba không quan tâm đến. Và rồi chịu không nổi với kiểu như vậy tôi và cô – là vợ ba bây giờ đến gặp dì U ( Cô rủ tôi đi vì cô không muốn vì ba cưới cô mà làm khổ ba như vậy) nhưng cuối cùng “yêu sách” đặt ra là “Cô phải đi cưới chồng ngay trước dì U”. Thật thất vọng với người mà được gọi là “dì”.
Đến nay đã được hơn 5 năm nhưng dì U vẫn cay cú và tất nhiên trong điện thoại của ba và cô luôn có những tin “tặc”. Dù tôi và cô không hòa thuận cho lắm nhưng không sao tôi đã lớn và chỉ cần ba sống hạnh phúc và có người lo lắng là được rồi. Còn tôi nhiều lúc muốn về thăm ngoại lắm nhưng rất “sợ” khi nghe những lời nhiếc móc, chê bai và mắc cười ở chỗ là khi làm vậy với ba mà vẫn luôn nói “Tại sao ba không thèm về, bận gì mà bận”. Trời ạ, ba tôi bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi dù đáng lẽ ra giờ ba phải được con cái quan tâm và lo lắng. Nhưng có một lần cô phụ tôi chở đồ Tết về ngoại thì hôm sau có tin nhắn chửi bới... thật chản nản. Hơn nữa dù người ta có tệ với ba nhưng ba tôi vẫn giúp đỡ công ăn việc làm cho dì, cậu, con của các cậu những chỗ làm rất tốt, nhờ thế mà dì U – sống một mình dù sát bên với ngoại- dì U nay rất giàu, cái gì cũng có vì có công việc ba tôi giúp đỡ. Cậu thì đi làm dư sức nuôi cả gia đình vì thế nên vợ xin nghỉ làm ở nhà chơi với con... Thế ôi, không hiểu là do suy nghĩ là ba tôi có trách nhiệm với gia đình vợ (mẹ của tôi) - dù ba có gia đình rồi- hay sao mà vẫn hồn nhiên trách móc ba... thật buồn cuộc đời.
Trong khi đó bà ngoại thì không ai lo, dù dì U và cậu sát bên nhà ngoại – chung sân- nhưng vẫn để ngoại thui thủi và tự nấu cơm ăn dù ngoại đã hơn 80 tuổi rồi. Con người chỉ biết có bản thân mình nên cố vùi dập người khác nhưng tại sao họ không đặt vào vị trí của ai đó mà nhận xét? Chắc sức của tôi yếu đuối hay do cú sốc đó mà suốt chục năm trời tôi vẫn không tin mẹ đã mất, dần dần tôi mất hẳn sự tập trung vào việc hoc dù trước đây tôi luôn đạt học sinh giỏi. Tôi đã bỏ phí nhiều thời gian và tiền bạc của ba để rồi sai lầm nối tiếp nhau. Nhưng hiện nay đang cố gắng để lấy lại "phong độ" và xem như nó là vấp ngã của đời mình để nhìn lại nó mà rút kinh nghiệm vì không có gì là muộn nếu bạn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã cả. Hơn nữa tôi chỉ đang ở ngưỡng cửa đầu đời. Tôi sẽ cố gắng! Mong mẹ hãy phù hộ và mọi thứ sẽ mỉm cười với tôi từ nay và về sau!