Đêm qua anh thuộc về tôi

Thứ Bảy, ngày 09/06/2012 14:57 PM (GMT+7)

Anh dần dần cởi bỏ các lớp vỏ bọc trên người tôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Phải thú nhận rằng, tôi thích anh ấy nhưng chỉ là thích thôi. Bởi anh ấy là một mẫu đàn ông khá ngọt ngào. Anh ấy đã có một gia đình và tôi thì cũng đang có một tình yêu dù nó thực chẳng ổn tẹo nào.

Anh ấy vẫn thường cho tôi lời khuyên mỗi khi tôi gặp rắc rối. Anh ấy cũng đôi lần tỏ lời bay bướm, ỡm ờ về việc muốn thử yêu tôi xem tôi có ngọt ngào như tôi hay khoe với anh không? Thế nên, khi anh ấy ra Đà Nẵng công tác, anh ấy đã điện thoại cho tôi nhờ tôi book phòng khác sạn hộ anh ấy.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cũng mua vé máy bay để bay ra Đà Nẵng cùng anh ấy. Tôi lấy cớ là đi đám cưới cô bạn gái thân ở Đà Nẵng. Tôi book hai phòng cạnh nhau thì anh ấy bảo: Sao không là một phòng? Bởi anh muốn chúng ta uống rượu cùng nhau trắng một đêm. Đi chơi mà ngủ làm gì cho phí. Tôi nghe theo không một chút đắn đo. Có sao kia chứ? Nếu tôi không muốn thì anh ấy chẳng thể làm gì tôi được. Tôi nghĩ vậy và book một phòng đôi.

Buổi tối hôm đó, anh đã sắp sẵn một chai rượu vang Tây Ban Nha hảo hạng. Chúng tôi trải ga giường ra ban công và cùng ngồi ngắm sông Hàn. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện. Anh kể về cuộc sống vợ chồng của anh không mấy hạnh phúc như người ngoài nhìn vào vẫn tưởng vậy. Anh nói với tôi về công việc của anh. Về cả con bé nhân viên mà anh đã từng rất quý mến, nâng đỡ nhưng càng về sau càng lười biếng, kém cỏi và còn kéo bè kéo cánh thể hiện cái tôi, bất tuân lệnh anh. Thậm chí anh còn kể cho tôi nghe về những bộ phim anh yêu thích đến những thói quen rất dở hơi của anh nữa. Tuốt tuột. Như thể tri kỷ vậy.

Đêm qua anh thuộc về tôi - 1

Tôi gọi anh là mối tình đơn giản của mình (Ảnh minh họa)

Tôi cũng không khép lòng khi kể cho anh về tình yêu của tôi, về việc tôi vẫn nhớ bạn trai cũ của mình. Tôi nhớ rằng mình đã khóc khi nhắc lại những kỷ niệm không vui ấy. Và anh đã ôm tôi. Anh đã lau khô những giọt nước mắt của tôi bằng những nụ hôn dịu dàng. Điều gì đến đã đến. Một cách rất tự nhiên. Một cách rất bình thường. Chúng tôi lướt nhẹ lên nhau. Nhẹ nhàng vô cùng. Anh lần lượt mở từng lớp vỏ bọc trên người tôi. Vỏ bọc cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trọn vẹn. Chúng tôi làm chuyện ấy thật tự nhiên và không quá đặc biệt. Anh ấy nằm phủ phục trên người tôi. Cả hai vẫn giữ nguyên như vậy, nằm nói chuyện cho đến lúc trời sáng hẳn. Những câu chuyện không đầu không cuối. Không thuộc về anh và cũng chẳng thuộc về tôi. Rõ ràng mà như mơ hồ. Thực mà như rất ảo ảnh. Tôi cảm nhận rất yên ả và mơ màng.

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng bay về TP. HCM. Vợ anh ra tận sân bay đón. Nhìn anh âu yếm vợ mình mà tôi bỗng cảm thấy buồn đến tức thở. Nhưng tôi cũng không ghen. Tôi biết rằng anh thuộc về nơi ấy. Đêm qua, chúng tôi đã có một đêm khác. Với anh rất khác. Và với tôi rất khác. Chỉ vậy mà thôi. Tôi gọi anh là mối tình đơn giản của mình. Sự đơn giản đến mộng mị và khắc nhớ. Chỉ vậy mà thôi!

Hoàng Nguyễn Thảo, TP. HCM

(Theo 2! Đẹp)

sự kiện Ngoại tình thời nay