Con đường tiến thân của chồng đẩy tôi vào tấn bi kịch

Tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, nỗi đau anh mang lại đã khiến tôi gục ngã cả về thể xác lẫn lý trí mất rồi.

Vừa ra trường đã kết hôn luôn vì cái thai 2 tháng nên cuộc sống của vợ chồng tôi khá vất vả. Chồng tôi may mắn xin được vào một công ty tư nhân. Còn tôi, vì cái thai, nên vẫn chưa xin được việc vì ở đâu họ cũng sợ đi làm mấy hôm lại nghỉ thai sản.

Vậy là tôi đành chấp nhận ở nhà lo chuyện cơm nước, don dẹp. Khá khéo tay, thời gian rảnh rỗi lại nhiều nên tôi tranh thủ nhận ít hàng mỹ nghệ về nhà làm thủ công để kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống vợ chồng mới tuy khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười rộn rã. Chồng tôi là người thông minh, hài hước nên rất biết cách làm cho vợ vui lòng. Bữa cơm đôi khi đạm bạc chỉ có trứng với rau nhưng cả hai luôn cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có.

Khi tôi mang bầu tới tháng thứ 5 thì nhận được tin vui bất ngờ. Chồng tôi chuẩn bị được đề bạt lên chức phó phòng. Bạn đầu nghe tin ấy tôi choáng váng vô cùng vì anh mới chỉ vào công ty được hơn ba tháng chứ mấy. Nhưng khi anh khẳng định thông tin đó là thật và nói rằng vì thấy anh nhanh nhẹn, có năng lực nên sếp cân nhắc sớm.

Con đường tiến thân của chồng đẩy tôi vào tấn bi kịch - 1

Lý do anh đưa ra để hợp thức hóa sự phản bội của mình nghe mới cay đắng làm sao (Ảnh minh họa)

Nỗi nghi hoặc tan biến nhanh chóng nhường chỗ cho sự tự hào, hãnh diện vì có người chồng tháo vát, tài giỏi của tôi. Nhưng, tôi chỉ không ngờ, bắt đầu từ cái ngày tôi nhận được tin chồng sắp thăng chức ấy thì hạnh phúc gia đình cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn vô hình.

Trước kia dù bận rộn công việc đến mấy, anh cũng cố gắng sắp xếp công việc về ăn trưa cùng tôi. Nhưng bây giờ lấy lý do công việc quá nhiều, anh đã ở lại công ty vào buổi trưa. Rồi những buổi tăng ca, những ngày làm thêm giờ đã khiến bữa cơm khi xưa đầy ắp tiếng cười vui của vợ chồng tôi dần biến mất. Bây giờ chỉ còn mình tôi lủi thủi bên mâm cơm lạnh ngắt ngày hai bữa.

Anh vẫn quan tâm, yêu thương tôi như thế. Tiền lương anh đưa tôi cũng nhiều lên đáng kể. Anh còn nói tôi nghỉ làm mấy việc vặt vãnh, tập trung vào dưỡng thai để mẹ con được khỏe mạnh. Nhưng không hiểu sao, cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn mà tôi vẫn không hề cảm thấy vui hơn chút nào. Tôi luôn có cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhất là những khi anh vắng nhà thì nỗi sợ vô hình ấy lại càng tăng lên dữ dội.

Việc khám thai định kì giờ đây tôi cũng phải tự đi một mình vì anh chẳng có lúc nào được nghỉ để dành thời gian cho tôi. Nhận được thông báo con vẫn luôn khỏe mạnh mà tôi vừa mừng lại vừa tủi. Mừng vì niềm hạnh phúc, tình yêu to lớn của chúng tôi sắp đơm hoa, tủi vì những ngày như thế này, tôi tha thiết mong có anh bên cạnh nhưng lại là ước mơ quá xa vời.

Tới tháng thứ 8 của thai kì thì chuyện không may xảy ra với tôi. Hôm đó, do sơ ý, tôi bị trượt chân nên phải đi cấp cứu. Gọi điện cho anh thì thuê bao không liên lạc được. May mắn biết bao lúc đó em gái tôi vừa tới nên nhanh chóng đưa tôi đi cấp cứu. Qua cơn nguy kịch rồi mà tôi vẫn ứa nước mắt vì tủi thân. Lúc mẹ con tôi cần anh nhất thì anh lại không thể bên cạnh chúng tôi. Bất giác, tôi rút điện thoại gọi lại lần nữa cho anh nhưng vẫn chỉ nhận được câu nói lạnh lùng: thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Nước mắt còn đang lăn dài vì tủi thân, ấm ức thì em gái tôi lao vào với nét mặt hốt hoảng:

- Chị, em thấy... thấy anh rể đang dìu một người phụ nữ vào phòng khám thai ở đây.

Ban đầu tôi còn nghĩ cô em mình nhìn nhầm nhưng khi bức ảnh mà em gái tôi chụp làm bằng chứng được đưa ra thì trái tim tôi như có ai đó bóp nát, vỡ vụn. Tôi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, nỗi đau đớn quá lớn đã khiến tôi ngất đi ngay sau đó.

Tỉnh lại, tôi thấy anh đang ngồi bên cạnh với nét mặt lo lắng. Không kiềm chế được cơ giận giữ, tôi hét lớn, xua đuổi anh. Như hiểu ra vấn đề, anh cúi gằm xuống, lí nhí:

- Anh xin lỗi. Sếp của anh là nữ độc thân. Chị ta nói nếu anh đồng ý cho chị ta một đứa con, anh sẽ có tất cả. Anh nghĩ chỉ là một đứa con thôi, không có gì ràng buộc nên đã đồng ý.

Lý do anh đưa ra để hợp thức hóa sự phản bội của mình nghe mới cay đắng làm sao. Tôi hận mình không thể lao vào đánh mắng anh cho hả dạ. Tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, nỗi đau anh mang lại đã khiến tôi gục ngã cả về thể xác lẫn lý trí mất rồi. 

Bi kịch mà con đường tiến thân của anh mang lại, tôi biết đối mặt với nó thế nào đây?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Vy ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN