Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay

Cô biết anh cần cô trong cuộc sống nhưng anh không thể từ bỏ gia đình của mình.

-    Tối nay mình gặp nhau được không anh?

-    Chúng ta vừa gặp nhau tuần trước.

-    Nhưng em nhớ anh.

-    Anh sẽ sắp xếp và gọi cho em.

Một đêm nữa, họ được sống bên nhau trọn vẹn. Sự hưng phấn của ái ân cũng không xua tan được nỗi buồn của ngày mai – xa cách.

Họ đến với nhau và yêu nhau như định mệnh. Cuộc tình thầm kín đó cứ lớn dần, lớn dần qua thời gian, trong từng ánh mắt nồng cháy và từng cử chỉ yêu thương mà họ tha thiết gửi trao. Mỗi một ngày trôi qua, là mỗi ngày tình yêu của họ được nhân lên gấp bội, nảy lộc đâm chồi. Như không thể sống xa nhau, và như một phần tất yếu của cuộc sống, tình yêu của họ vượt qua cả ranh giới – vợ chồng.

Cô gái nằm gối đầu lên cánh tay săn chắc của chàng trai. Họ gục đầu vào nhau – thảng thốt cho tương lai. Con đường phía trước đối với họ là cả một thử thách. Thử thách có phần nghiệt ngã. Nghiệt ngã bởi họ không thể công khai để đến với nhau. Như một cặp tình nhân, kẻ lường chồng, người gạt vợ và họ đến với nhau bằng thứ tình yêu – vụng trộm.

Hơn ai hết, trong sâu thẳm hai trái tim họ mong muốn, mong muốn đến tột đỉnh là được cùng nhau đi hết hành trình gian nan của cuộc đời. Hành trình ấy, họ được sánh bước bên nhau, được quan tâm săn sóc, được vỗ về ôm… Được thành chồng thành vợ. Đất và trời, trên đầu và trước mặt… có là mù mịt, nhưng đâu đó phía cuối chân trời vẫn dành cho họ ánh sáng le lói của hạnh phúc – nhân gian.

Thời gian như ngừng lại, đôi trai gái yêu nhau…, chẳng cầm lòng. Mỗi khi được quấn quýt bên nhau, cũng là những lúc trong họ sự lo sợ - lấp đầy. Tiếng nức nở của người con gái như cào xé, như dày vò… khiến con tim của chàng trai nhỏ máu. Anh vốn là một người đàn ông đầy bản lĩnh, thành đạt trong công việc, kiên định trong mọi hoàn cảnh, ngay cả việc tình cảm anh cũng có những nguyên tắc khác người. Nhưng đó lại là hình ảnh đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất khắc sâu vào trái tim người con gái anh yêu. Ở bên anh, cô thật sự là chính mình. Cô thấy mình không cô đơn giữa biển người. Cô thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Anh trong trái tim cô, hình ảnh của người đàn ông cô yêu là bất diệt, là tồn tại vĩnh hằng. Với cô như thể là đã quá hạnh phúc. Cô cảm nhận được sự bình yên mà anh mang đến cho cô. Ánh mắt anh cương nghị, nhưng vẫn hằn chứa sự cháy bỏng của kẻ đang yêu và được yêu. Anh chưa một lần nói yêu cô bằng lời, bởi anh không thích dùng từ hoa mỹ. Ngay cả những khi lòng anh rạo rực nhớ thương, muốn chạy đến và ôm chặt cô vào lòng, cũng phải nén lòng mình lại.

Cô biết, tình yêu anh dành cho mình nên cô bằng lòng sống trong sự chở che của anh. Đôi lúc tim cô thắt lại bởi bẵng một hoặc hai tuần anh sống trong sự im lặng. Có thể con anh bị sốt cao phải nhập viện, vợ chồng anh về thăm nhà vợ ở quê, anh đi công tác… Cũng có lúc anh im lặng như một kẻ dang chạy trốn chính mình. Chạy trốn quá khứ để lại nỗi đau trong anh. Chạy trốn cả tương lai đang hừng hực phía trước. Rồi anh lại xuất hiện trước mắt cô, để rồi họ lại cảm thấy cần nhau hơn lúc nào hết. Anh nói: “Xa nhau để biết cần nhau đến độ nào”. Những lúc như vậy, cô như một lần được tái sinh… giữa cõi mơ.

Tiếng về  đêm, nhịp đời gõ nhè lên hai trái tim đang yêu. Hai trái tim dang run lên sợ hãi khi những manh nha của sự chia cắt sẽ đến – lúc bình minh ló dạng. Đó là những khoảnh khắc quá tàn nhẫn đối với họ. Gặp nhau và yêu nhau như thế đã hơn hai năm. Thời gian được sum vầy cũng chẳng nhiều khi cả hai đều phải sống khép mình. Họ khép mình bởi những khắc nghiệt của cuộc sống nhân sinh. Anh là người đàn ông đã có gia đình. Cô là một cô gái mới lớn. Họ khép mình để họ biết họ không thể xa nhau dù chỉ là trong niềm nhớ. Nhưng bây giờ, đó là sự thật. Tương ali là nơi mà ai cũng phải hướng tới cho dù muốn hay không. Và ở đó có biết bao rình rập mà con người không thể đếm biết được. Nước mắt cứ lã chả rơi, sự va chạm trong tim mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn. Anh không thích sự yếu đuối của người mình yêu, bởi anh sợ phải đối diện với sự thật.

Tiếng trở mình của cả hai khiến không gian bị phá bĩnh. Anh nằm vắt một tay lên trán, tay kia ôm chặt người anh yêu vào lòng.

-    Lần này em đã phá vỡ quy ước đó nha.

-    Vì em nhớ anh.

-    Anh cũng nhớ em, nhưng anh còn có gia đình!

-    Em nhớ tôi – Cô rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh.

Cô úp mặt lên ngực anh hít lấy mùi mồ hôi quen thuộc, bất giác hai giọt nước tràn ra khóe mắt rơi xuống ngực anh nóng ấm. Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt như muốn nuốt sống cô, nhưng anh lại lựa chọn sự im lặng cố hữu của mình. Anh cúi xuống, hôn lên đôi mắt đang nhòe nước mắt.

Không ai hiểu cô bằng anh và ngược lại. Vì cô quá yêu anh, yêu đến độ cuồng dại. Tình yêu mà cô dành cho anh như một món quà lớn lao của thượng đế tặng nên anh không thể khước từ. Anh chưa bao giờ dám ước mơ, bởi vì anh không nghĩ cuộc đời này lại cho anh nhiều hơn một lần cơ hội, nhưng nó lại đến với anh quá bất ngờ. Anh đón nhận tình yêu đó với sự dìu dặt và cả chút lo âu. Mỗi khi ở bên cô anh như thực sự được sống trong không khí của một gia đình. Nơi ấy chính là tổ ấm mà anh và cô đã gắng công gây dựng. Niềm ao ước bấy lâu nay anh giấu kín và đau đáu trong lòng. Anh trân trọng như chính trái tim của anh, nhưng tất cả riêng chỉ riêng mình anh biết.

Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay - 1

Anh biết cô đang trốn chạy anh... (Ảnh minh họa)

Vợ anh, một cô gái ngoan hiền, là người mà cha mẹ anh đã sắp đặt hôn nhân. Ngày đó anh bị vẻ đẹp dịu dàng và ngây thơ của cô làm anh say. Nhưng khi cưới nhau về, vợ chồng anh vẫn không trưởng thành, cô ấy vẫn là một con bé con, dù vợ chồng anh đã có con với nhau. Việc trong gia đình, việc trong cơ quan, quan hệ xã hội, bạn bè… vợ anh là người đứng ngoài cuộc. Đôi khi anh cũng thấy mình bất không khi phản bội lòng tin của vợ. Và anh đã gặp cô, ngọn lửa trái tim như muốn thiêu cháy những khát khao trong con người anh.

Phía bình minh lóe lên rồi chợt tắt. Hoàng hôn lại phủ xuống mỗi phận người. Chẳng khác nào sự xa cách mà anh và người anh yêu đang phải gánh chịu. Hợp tan vẫn biết, nhưng sao nước mắt cứ chảy ngược dòng. Làm cho tim yêu phải hoang mang. Họ cố tạo bầu không khí có sinh lực hơn nhưng đâu đó mầm mống của bi thương vẫn hiện hữu. Họ tạm chia tay nhau mà sóng lòng cứ vỗ lên cuồn cuộn. Ánh mắt của người anh yêu nhìn anh như ám ảnh.

Hai năm qua, cô sống trong tình yêu của anh. Sống trong niềm khắc khoải mong chờ. Sống trong sự hy vọng một ngày không xa anh sẽ ly hôn với vợ để đến với cô. Anh chưa bao giờ kể cho cô về cuộc sống gia đình. Nhưng cô biết anh cần cô trong cuộc sống nhưng anh không thể từ bỏ gia đình của mình. Anh còn có trách nhiệm của một người chồng, người cha, người con. Gia đình anh được bạn bè, bà con dòng họ ngưỡng mộ. Một gia đình hạnh phúc mà nhiều người ao ước. Anh không thể nhẫn tâm đập vỡ mọi thứ. Anh yêu cô, một thứ tình yêu cháy bỏng, tội lỗi và không có kết quả. Cô biết nhưng mỗi lần nghĩ đến việc không được gặp anh, không nhìn thấy anh, không nghe anh nói, không được anh ôm trong vòng tay mạnh mẽ, không được ngã đầu lên vai anh… Tất cả những điều đó níu kéo cô suốt hai năm qua.

Anh là người đàn ông trung thực, anh đã không nói dối cô ngay từ buổi đầu là anh đã có gia đình. Anh chưa một lần nói xấu vợ. Tất cả những điều cô biết chỉ là vì cô ích kỷ vi phạm quy ước giữa cô và anh. Không xâm phạm đời tư của nhau. Cô vẫn thường xuyên ngồi quán nước đối diện nhà anh. Cô vẫn là người đứng bên lề hạnh phúc của anh.

Cô là một cô gái xinh đẹp, có rất nhiều người đàn ông muốn đến với cô. Nhưng trái tim cô luôn khép kín, bởi cô không thể đón nhận một tình cảm nào khác mà tình yêu cô dành cho anh ngày một lớn dần. Tình yêu đó ngự trị dù cô biết rằng cô sẽ không bao giờ có được anh trọn vẹn. Khi bình minh chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên thì trái tim cô lại băng giá.

Cô lúng túng tìm cho mình một con đường, nhưng tất cả đều khép lại, bụi rậm, chông gai. Cô không thể bắt anh lựa chọn, không thể đến gặp vợ anh để nói toàn bộ sự thật. Cô thấy mình như đang đi trên một con đường sỏi đá có trồng rất nhiều hoa hồng mà cành hồng nào cũng có gai nhọn đâm vào trái tim cô rỉ máu, nhức nhối.

Đêm nay lại một đêm nữa cô nhớ thương anh, nhớ từng phút giây… Khi mặt trời chiếu sáng, cô sẽ đến một vùng đất mới. Đêm nay, nằm trong vòng tay anh, cô cứ ước ngày mai không bao giờ tới. Nhưng làm sao được, cô phải trả anh về với cuộc sống, với gia đình, cô không thể ích kỷ giữ cho riêng mình. Anh không hề hay biết điều đó. Cô không muốn giấu nhưng cô cũng không thể tiếp tục. Khanh – đứa bạn thân, nói với cô: “Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là những mảnh ghép. Sao Thụy không cho mình những mảnh ghép khác có nhiều màu sắc mà phải đi góp nhặt những mảnh ghép của người phụ nữ kia đã bỏ quên. Tình yêu là một sợi dây mà hai người cùng nắm giữ. Sợi dây tình yêu Thụy đang nắm anh ta không bao giờ nắm một đầu sợi dây với Thụy. Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay”. 

Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay?

Đúng rồi, cả cô và anh sẽ không có một cái kết “happy”. Cô sẽ bị miệng đời chê cười “kẻ ăn mày tình cảm” của một người phụ nữ khác, là kẻ phá hoại. Sẽ chẳng có ai bênh vực cô, kể cả anh. Cô biết điều đó, nhưng suốt hai năm qua cô vẫn muốn mình mụ mị trong cái gọi là tình yêu, dù biết chỉ là những khao khát của một tình yêu vụng trộm. Cô thấy mình thật tồi tệ.

Nhưng tất cả điều đó sẽ qua nhanh thôi khi cô xa anh. Cô tin mình sẽ làm được, nhưng bằng cách nào thì cô không biết. Cô không chắc mình có đủ một lòng tin để làm điều đó? Không nhìn thấy anh, không nghe anh nói, không được anh ôm trong vòng tay ấm áp, che chở… Nghĩ thôi mà cô thấy trái tim mình đau. Cô hiểu một điều rằng, cô sẽ không bao giờ có được anh. Cô cần trả anh về với gia đình, với người vợ hồn nhiên của mình.

Cô ôm xiết mạnh người anh. Khi anh và cô ở bên cạnh nhau chỉ có hơi thở của thời gian. Tất cả những câu nói, bài hát, câu thơ đều trở nên vô nghĩa.

… boong… boong… boong…

… Chuyến bay Việt Nam – Paris chuẩn bị cất cánh. Xin mời quý khách ra cửa số 3…

Cô cố quay đầu nhìn một lần nữa xem có thể nhìn thấy anh. Cô biết sáng nay anh có cuộc họp với công ty đối tác nhưng cô vẫn hy vọng. Cô cũng không biết mình cố tìm hình ảnh anh để làm gì, để được nghe anh nói, nhìn thấy anh lần cuối. Điều đó bây giờ là vô nghĩa. Cô cắn mạnh môi lắc đầu quay bước.

… Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ thương anh, nhớ từng phút giây trong tim…

Nỗi ám ảnh đó đi theo cô sang đến tận xứ người. một cuộc sống mới, một môi trường mới, và một công việc mới, tất cả khiến cho cô luôn phải đối mặt với sự căng thẳng. Rồi những lúc nhớ anh, cô vật vã với trái tim đang run lên quằn quại. Anh có nhắn offline cho cô.

Cô vẫn da diết yêu anh, ngày nối ngày, đêm lại sang đêm, cô không khi nào phai nhạt hình bóng của anh. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy... cả những lúc anh cáu kỉnh với cô…
Trong sự tuyệt vọng, đã nhiều lúc cô nghĩ tới cái chết. Đó là cách có thể và duy nhất để cô xóa đi hình ảnh của anh. Nhưng đã quá muộn, hình ảnh ấy đã ăn sâu vào máu thịt của cô, đã khắc sâu vào xương tủy của cô…

Hụt hẫng và shock trước mối tình đầu tiên bị đổ vỡ, cô rơi vào trạng thái bàng quan với cuộc đời, với gia đình, với bạn bè và với mọi người chung quanh. Cô sống trong sự giằng xé, trong những giấc mơ không bình yên. Mỗi ngày cô mỗi tiều tụy hơn, nhưng cô vẫn phải sống. Sống để có được hy vọng cuối cùng. Một ngày nào đó cô sẽ thôi yêu anh.

Cô gần như cảm nhận được nỗi đau của tình yêu trong anh...

Hiện tại phải đối mặt, và tương lai đang ở phía cuối con đường. Hạnh phúc hay khổ đau phải đi, phải dấn thân, phải trải nghiệm mới có thể nắm bắt được. Nếu ta đứng lại là ta đang giết chết chính mình. Nếu ta chịu khuất phục với sự bất hạnh của cuộc đời là ta đang coi thường bản thân. Niềm tin trong cô lúc này đang dâng lên mãnh liệt. Đó cũng là mục đích để cô tiếp tục tồn tại. Tồn tại để biết những trắc ẩn của lòng người. Tồn tại để biết thượng đế hay ông trời… chỉ có thể chia cắt được đôi lứa yêu nhau trong quãng thời gian hạn định, còn vô định hay không Thần linh cũng chẳng có quyền can thiệp mà chỉ có hai trái tim, hai trái tim yêu mới nuôi lớn được sức mạnh của một con người.

Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay!

Ngày lại ngày, từng buổi chiều trôi qua, góc nhỏ trong công viên có một người đàn ông ngày nào cũng ngồi chổ chiếc ghế đá phía dưới gốc cây Hoàng Anh với gương mặt tiều tụy, hai mắt trũng sâu nhưng ánh mắt vẫn luôn ngời sáng nhìn về một nơi xa xăm. Anh biết cô đang trốn chạy… anh biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thụy Khanh (Người đẹp)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN