Chị dâu nuôi tôi từ nhỏ nhưng vắng mặt vào ngày cưới, biết được lý do tôi đành hủy cưới "ở phút 90"

Sự kiện: Những tâm sự hay

Với tôi, anh trai và chị dâu giống như là cha mẹ của mình vậy. Họ đã vất vả nuôi tôi ăn học nên tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai xúc phạm đến họ.

Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương anh chị của mình, dù đó có là nhà mẹ chồng đi chăng nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương anh chị của mình, dù đó có là nhà mẹ chồng đi chăng nữa. (Ảnh minh họa)

Số phận tôi không may mắn như mọi người, khi còn nhỏ đã sớm chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ. Tôi lớn lên cùng với anh trai và chị dâu. Anh tôi lớn hơn 8 tuổi, đã kết hôn từ khá sớm. Gia đình tôi sống ở quê, nhà có vài mẩu ruộng nên cả bố mẹ đều làm việc đồng áng cả ngày. Vào một ngày nọ, bố mẹ tôi gặp tai nạn khi băng qua đường cao tốc. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bố mẹ vẫn không qua khỏi.

Tôi nhớ lúc đó anh chị mình đang làm ở xa, tôi thì còn đi học, không có ai lo đám tang nên anh trai đã quay về để lo liệu mọi thứ. Sau khi chôn cất xong, lúc này anh chị bàn tính là sẽ thay bố mẹ nuôi tôi, không để tôi phải thiếu thốn bất cứ điều gì.

Anh chị tôi chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, họ chỉ đi làm bán thời gian và trồng trọt thêm một ít hoa màu. Ngoài việc nuôi tôi thì lúc đó họ còn phải chăm sóc thêm đứa em gái tật nguyền của chị dâu. Ngày đó, nói thật là khổ sở vô cùng, mọi thứ đều túng thiếu, mọi thứ đều đến tay anh chị lo toan.

Mỗi khi nhìn làn da đen sạm vì nắng của 2 anh chị, tôi xót xa vô cùng. Cực khổ đến vậy nhưng tôi chẳng bao giờ nghe anh chị than trách một lời, lúc nào cũng bảo tôi "ráng học vào nghen, học để thoát khỏi cảnh nghèo này, đừng như anh chị cứ mãi đầu tắt mặt tối ngoài ruộng đồng".

Thành tích học của tôi lúc đó cũng không tệ. Anh trai nói rằng tôi học giỏi hơn anh nên gắng mà học. Tôi biết, anh cũng thích học lắm nhưng mà cái nghèo cái đói bám riết sau lưng thì hơi sức đâu mà tập trung vào học nữa. Thế là anh đành bỏ học sớm rồi cưới vợ. Cả anh trai và bố mẹ tôi khi còn sống đều đặt niềm tin rất nhiều vào tôi, họ hy vọng tôi có thể đậu vào đại học, có thể thoát ly khỏi cuộc sống làng quê này.

Nhờ sự giúp đỡ của anh trai và chị dâu, rốt cuộc tôi cũng học xong đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố và kiếm được một người bạn trai ưng ý. Tôi và bạn trai dọn về sống chung với nhau, cả 2 chăm sóc lẫn nhau và xác định sẽ cưới khi đến thời điểm thích hợp. Việc sống chung này cũng giúp tôi tiết kiệm được tiền thuê nhà và trải nghiệm được cuộc sống vợ chồng trước. Nếu 2 người không thực sự phù hợp cho hôn nhân thì sẽ dừng lại.

2 năm sau đó, chuyện tình yêu của tôi diễn ra khá êm đẹp và tôi nghĩ đến vấn đề kết hôn. Tôi đã dẫn bạn trai mình về ra mắt anh trai và chị dâu. Cả 2 người đều khá hài lòng và còn nói là nhanh tổ chức lễ cưới sớm, họ hy vọng tôi sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Khi nói về tục lệ cưới xin, anh trai tôi cũng không yêu cầu gì mà chỉ mong tôi có thể sống hạnh phúc. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy xúc động và mang ơn anh chị rất nhiều.

Điều tôi không ngờ rằng trong ngày cưới của mình, cả anh trai và chị dâu đều vắng mặt. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh chị là người thân duy nhất của mình, chắc chắn họ không thể không tham dự.

Tôi biết rằng anh chị mình đã rất cực khổ nuôi tôi ăn học, 2 đứa con của anh chị cũng đang tuổi ăn tuổi lớn và vẫn đang đi học. Chính vì thế, suốt bao năm qua họ không thể dành dụm được một đồng tiết kiệm. Tôi rất hiểu điều đó, ơn anh chị nuôi dưỡng tôi từng nghĩ sau khi đi làm hằng tháng sẽ gửi tiền về phụ giúp anh chị bớt phần nào. Vì tôi ở thành phố, đồng tiền nói chung cũng dễ kiếm hơn so với ở quê. Thế nhưng tôi có ngờ đâu, đám cưới này lại khiến cho anh chị tôi phải tổn thương đến vậy.

Khi biết được anh trai và chị dâu không đến tham dự, tôi tức tốc trở về nhà và hỏi cho ra lẽ chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, họ nói rằng mẹ chồng tôi đã gọi điện và không muốn 2 người tới tham dự đám cưới. Nguyên nhân được cho là gia đình nhà chồng tôi rất giàu, đám cưới cũng toàn khách quý và nhiều đối tác kinh doanh. Trong khi đó, anh chị tôi chỉ làm nông chân lấm tay bùn, sợ 2 người sẽ làm mất mặt gia đình họ trong đám cưới.

Khi biết được điều đó, tôi tức giận đến nỗi gọi điện cho bạn trai là muốn hủy bỏ đám cưới. Đúng vậy, "ở phút 90", tôi nghĩ mình cuối cùng sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương anh chị của mình. Tôi chưa đặt chân vào gia đình chồng, nhưng cách đối xử của mẹ chồng thật khiến tôi không thể chấp nhận được.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất chấp bố mẹ phản đối, tôi bật khóc trong lễ thành hôn khi nhận được 1 cuộc điện thoại

Sau cùng, những điều bố mẹ làm đều là muốn con cái mình có được một tình yêu đẹp, một cuộc sống tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - QQ ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN