Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.cuối)

Thứ Hai, ngày 13/05/2013 09:10 AM (GMT+7)

Anh nhớ nàng phát điên phát dại, anh khao khát có nàng ở bên mọi lúc mọi nơi.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 3 4 5 67

Yến bước vào phòng ngủ của Uy Vũ và Lâm đã bị bỏ trống suốt gần nửa năm qua. Căn phòng được thiết kế khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Chiếc ga trải giường in hình những bông hoa tuyết đủ màu, giống như một vườn hoa lớn tỏa hương êm dịu. Bên cạnh là hai chiếc tủ nhỏ với vài ngăn kéo đã được khóa chặt. Tủ đựng quần áo được làm bằng chất liệu gỗ tốt, sơn bóng và thiết kế theo hình trái tim, rất lạ, cũng được Uy Vũ chốt khóa cẩn thận. Có vẻ như chàng không muốn ai đụng vào những kỷ vật tại căn phòng và thay đổi vị trí sắp xếp của nó. Cách đây gần ba năm, chính anh và nàng đã cùng đi sắm sửa những đồ vật này. Chính vì thế những món đồ trong căn phòng đều ghi lại những kỷ niệm hạnh phúc của hai người.

Yến về phòng lấy con dao gọt trái cây và khéo léo cậy tung ngăn kéo ở chiếc tủ nhỏ được kê sát giường ngủ. Những bức ảnh, những lá thư, cặp nhẫn đôi… được để gọn gàng trong chiếc hộp bọc nhung. Hầu hết là hình của Lâm và Uy Vũ, được ghi lại từ thời bé cho đến lúc hai người chung sống bên nhau. Một vài tấm hình khác là của anh từ thời niên thiếu nhưng bị cắt làm đôi, không thấy được dáng vẻ và khuôn mặt của người đứng bên cạnh nên Yến không biết đó là nam hay nữ. Những lá thư rất dài, đó là nét chữ của anh viết cho Lâm, có lá thư thì được đóng dấu bưu điện gửi đi, còn lại thì hình như anh chỉ viết dành cho chính mình và cất kỹ. Yến đưa cặp nhẫn đôi sáng lấp lánh lên trước mặt, cô thử đưa ngón tay mình vào chiếc nhẫn nhưng không vừa. Tệ thật, chúng sinh ra vốn dĩ không phải dành cho cô mà. Cô nghiến răng, tỏ rõ thái độ ghen tỵ với những đồ vật vô tri, vô giác này.

Uy Vũ tóm lấy cổ tay bé nhỏ của Yến đang dần nổi lên những đường gân xanh lộ rõ vẻ yếu ớt, anh lắc mạnh.

-    Để xuống đó. Bước ra khỏi phòng này ngay.

-    Em…

-    Tôi nói cô đi ra khỏi phòng này. Ai cho phép cô vào đây? Ai cho phép cô lục lọi đồ cá nhân của tôi, hả? Bước ra ngay.

Uy Vũ vô cùng giận dữ, cảm giác như ngọn lửa đang bùng bùng cháy trong cơ thể anh mỗi lúc một dữ dội hơn. Yến để chiếc hộp bọc nhung xuống giường và lặng lẽ đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn.

   Em xin lỗi. Em không cố ý mà.

-    Tôi đã khóa các ngăn kéo rất kỹ càng. Không cố ý mà cô vẫn dùng dao để cậy tung à? Được rồi, được rồi. Cô về phòng ngay. Đừng có đứng trước mặt tôi như thế. Cô làm tôi phát điên lên mất. Làm ơn, làm ơn rời khỏi phòng của tôi ngay. – Anh nói bằng giọng rên rỉ, xen lẫn cả những nước mắt.

-    Em xin anh. Hãy để em được ở lại đây. Chúng ta còn có đứa bé cơ mà. – Yến gào lên.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô và cô sững người sợ sệt mất vài giây rồi khép nép ra ngoài. Lúc bấy giờ, anh mới lấy điện thoại ra. Anh hoảng hốt không tin vào mắt mình khi màn hình điện thoại hiện rõ: “My Angel”. Anh nói bằng giọng mừng rỡ:

-    Lâm. Em đang ở đâu? Làm ơn nói cho anh biết đi. Anh rất nhớ em. Hãy tha lỗi cho anh.

-    Xin lỗi, có phải Uy Vũ không ạ?

Giọng nói dịu dàng của cô gái làm anh sững người. Đầu dây bên kia lại cất tiếng.

   Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải số máy của Uy Vũ không ạ?

-    Vâng. Tôi là Uy Vũ. Cô là ai? Sao lại dùng máy của Lâm?

-    Ồ! Thật tuyệt. – Cô gái reo lên. – Em là Nga, bạn cùng phòng trọ với Lâm từ ngày trước đó. Anh nhớ chứ?

-    Ừm. Anh nhớ rồi. Nga, làm ơn cho anh hỏi Lâm đang ở chỗ em phải không. Làm ơn đi, hãy cho anh gặp cô ấy.

-    Chỉ gặp cô ấy thôi sao? – Nga cười nhỏ nhẹ.

-    Anh…

-    Anh đến bệnh viện thành phố luôn nhé, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ chờ đợi anh. Từ buồn, đến vui. Quả thực qua điện thoại thì em không biết nên bắt đầu từ đâu cả.

-    Giúp anh giữ Lâm lại. Anh phải gặp được cô ấy. Nga, làm ơn giúp anh!

Cúp máy, anh lao ngay ra khỏi nhà. Lòng anh rối loạn. Anh phải gặp được nàng, anh cần giải thích. Anh nhớ nàng phát điên phát dại, anh khao khát có nàng ở bên mọi lúc mọi nơi. Anh sợ cảm giác tình yêu bị tan vỡ bởi những lý do vô cùng ngớ ngẩn.

Nghe lén cuộc điện thoại của anh, Yến cố tỏ vẻ bình tĩnh thu xếp quần áo vào vali và đứng dậy đi về phía toilet. Cô ngồi lên bồn cầu, châm điếu thuốc và lật chiếc váy bầu lên cao. Cô tháo sợi dây dùng để giữ chặt chiếc gối bông ra ngoài. Chiếc bụng cô nổi những đường mẩn đỏ và bằng phẳng như lúc ban đầu.

-    Nga. Lâm đâu? Sao em lại chỉ ở đây một mình?

-    Cô ấy đang trong phòng chờ sinh em bé.

Nga nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Uy Vũ như chết sững người khi nghe được tin vui này này. Nhưng rồi chợt nghĩ về Yến, sắc mặt anh lại tái đi.

-    Uy Vũ. Anh ổn đấy chứ? Nhìn anh kìa, thật khó coi. – Nga chỉ sang bên cạnh, người đàn ông đang ngồi và cho con trai của cô uống sữa, nhẹ nhàng. – Đây là chồng em, anh ấy đã làm hại Lâm. Em thật xin lỗi.

-    Anh không hiểu gì hết. Chuyện gì đã xảy ra suốt nửa năm qua.

Nga kéo anh ra ngoài khuôn viên bệnh viện và kể lại sự việc một cách khó khăn. Ngay trong đêm Lâm bỏ đi, cô ấy đã gặp tai nạn. Chính chồng Nga trên chiếc taxi màu trắng ấy đã đưa Lâm vào bệnh viện. Thật may, cái thai trong bụng đã gần bốn tháng được an toàn. Nga kể, nếu có mệnh hệ gì, cô thật sự có lỗi với anh và Lâm. Nhưng đáng tiếc, khuôn mặt của nàng bị va đập mạnh xuống mặt đường nên phải phẫu thuật và gần như bị thay đổi hoàn toàn. Sau khi hồi phục các tế bào da trên  mặt thì nàng lại mất trí nhớ. Bác sỹ chuẩn đoán, trước đó nàng đã gặp phải những cú sốc rất nặng. Nghe đến đây, Uy Vũ ôm mặt khóc nức nở.

-    Bình tĩnh lại đi, Uy Vũ. Suốt mấy tháng nay, Lâm ở tại bệnh viện này để điều trị, chứ không đi đâu cả. Hiện tại, em nghĩ anh nên vui vẻ vì sắp được làm cha. Mọi chuyện khác, thời gian sẽ giúp anh trả nợ và chăm sóc cho cô ấy. Em hỏi bác sỹ về cách điều trị rồi. Lâm chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Chính xác là bị rối loạn do những tổn thương quá lớn về cú sốc chuyện tình cảm. Nên chỉ có anh mới giúp cô ấy hồi phục lại được. Anh hiểu ý em không?

-    Anh hiểu. Cám ơn vợ chồng em đã giúp anh chăm sóc Lâm. Thật sự, bây giờ anh không biết làm sao cả. Còn Yến nữa, anh…

-    Anh yêu Lâm hay nó? Nói xem nào. Nếu yêu nó thì về tổ chức cưới thôi. Vợ chồng em nhận nuôi mẹ con cái Lâm luôn. Biết thế chẳng điện thoại làm gì.

   Nga hiểu nhầm anh rồi. Chuyện thật sự chẳng ai mong muốn. Kể cả cái thai trong bụng của Yến.

-    Ha ha. – Nga cười một cách ma mãnh vì sự ngây thơ của chàng. – Anh có biết Yến là con cáo già không? Không ngờ một doanh nhân thành đạt như anh lại bị nó cho phát súng dễ dàng như vậy. Ngốc nghếch quá! Em có đọc nhật ký của Lâm để trong vali nên cũng hiểu khá nhiều chuyện. Khi phát hiện ra Lâm bị tai nạn cùng một loạt sự việc sau đó, em đã liên lạc với Yến. Nó cũng bảo là có thai với anh. Em tức giận lắm, định tới công ty anh làm loạn một trần cơ! Nhưng nghĩ cũng là chỗ bạn bè từ xưa nên em bỏ qua và định chữa  bệnh cho Lâm xong thì hai chị em sẽ về Tây Nguyên sinh sống. Rồi hôm bữa em gặp Yến ở siêu thị, nhìn dáng đi và cách nó diễn kịch là em biết tỏng bụng dạ xấu xa của nó rồi. Thông minh như em mà, phải điện thoại trực tiếp với anh chứ!

-    Nghĩa là Yến…

-    Yến đóng kịch. Không có cái thai nào hết.

Uy Vũ ngã ngửa ra phía sau ghế đá, mọi chuyện thật kinh khủng. Anh lẩm bẩm, “Lạy chúa tôi”. Đúng lúc, chồng của Nga vui mừng chạy tới, hét toáng lên.

-    Sanh rồi. Sanh sanh rồi. Hoàng tử, hoàng tử nhá, giống ba nó y chang.

Uy Vũ chưa kịp nghe hết câu thông báo đã vội chạy vào bên Lâm. Vợ chồng Nga đứng ôm nhau và nhảy cẫng như hai đứa trẻ giữa khuôn viên bệnh viện.

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.cuối) - 1

Lâm bị mất trí nhớ vì bị tổn thương rất nặng về chuyện tình cảm (Ảnh minh họa)

Những cánh bướm bay dập dờn trong vườn hoa giữa bầu trời đêm, con bay cao, con bay thấp. Nga khóc nức nở trên vai chồng khi nhìn những cánh bướm, cuộc đời của cô, Lâm, Yến… cũng như những cánh bướm đêm vậy, lên cao, xuống thấp, cứ dập dờn… Chỉ có chồng của Nga là người không biết gì về chuyện quá khứ của cô. Anh cứ ôm chặt lấy cô vợ xinh đẹp của mình dỗ ngon ngọt: “Ơ hay. Vậy thì quyết định năm nay nhà mình sẽ có thêm một cô công chúa nữa. Chịu hông?”. Nga nấc lên, gật gật đầu làm nũng với chồng. Nhìn cô đáng yêu quá đỗi.

***

-    Anh tên gì? Sao lại bồng con trai của em?

-    Anh tên Uy Vũ. Đó là con trai của em nhưng cũng là con trai của anh.

-    Uy Vũ ạ? Tên của anh thật đẹp.

Lâm vừa đu đưa chiếc võng ru con ngủ, vừa nhìn chàng trai lạ. Với nàng, suốt nửa năm qua chỉ có Nga, chồng Nga, ông bác sỹ, những cô y tá và chiếc giường trắng hay khuôn viên bệnh viện. Nàng sống ở thế giới mà hình bóng anh bị che khuất hoàn toàn.

-    Còn tên em thì y chang tên con trai vậy! – Uy Vũ cười ra nước mắt và hôn lên vầng trán nàng.

-    Hì, ai cũng bảo em thế đấy. Vậy khi nào Uy Vũ đưa em về nhà có chiếc giường màu trắng kia?

-    Vậy Lâm có muốn ở trên chiếc giường này và ngắm nhìn vườn hoa, hồ bơi ở dưới kia không?

-    Có chứ. Nhưng mà buồn lắm, chiếc giường đấy là nhà của em, người đàn ông mặc đồ trắng, đội mũ trắng là bác hàng xóm tốt bụng của em mà.

-    Thì bây giờ em lại có thêm chiếc giường in những bông hoa tuyết làm bạn, em có thêm một người hàng xóm nữa là anh. Em còn có con trai của em nữa mà. Anh sẽ cùng em chăm sóc cho cậu bé.

-    Anh nói thật không?

-    Thật.

-    Nằm xuống và nhắm mắt lại. Anh sẽ ở bên cạnh em, kể từ bây giờ và sau này, anh sẽ không để mất em một lần nào nữa đâu.

Nàng nhắm mắt và rúc đầu vào ngực anh một cách ngoan ngoãn. Mùi cơ thể người đàn ông này khiến nàng gợi nhớ một điều gì đấy? Nước mắt nàng chảy ra. Uy Vũ siết chặt vòng tay ôm của mình.

   Ngủ đi, thiên thần của anh.

-   Uy Vũ. Hình như, em từng ngủ trên chiếc giường này.

-    Em nhớ được gì rồi phải không? Lâm, nói anh nghe xem nào?- Đôi mắt chàng sáng rực và nhìn nàng, đầy mong mỏi.

-    Không. – Nàng lắc đầu. – Em không biết nữa. Chắc là em nhớ chiếc giường màu trắng kia nhiều quá nên nhầm lẫn ạ.

-    Không sao mà, em ngủ đi. Mọi chuyện sẽ qua thôi.

Uy Vũ ôm nàng, dịu dàng nói. Nàng cố gắng nằm im trong vòng tay yêu thương của chàng, cố gắng không để khóc lên thành tiếng. Nàng bắt đầu mường tượng ra mọi chuyện, đầu óc nàng căng như dây đàn sắp đứt. Rồi nàng chìm vào giấc ngủ trong cơn mộng mị.

Tiếng đứa bé khóc chợt đánh thức nàng. Trong khi đó, Uy Vũ đang bồng con và cất tiếng hát ru khẽ khàng. Anh lại đặt con vào chiếc võng khẽ đẩy đưa. Nàng nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng. Bức hình khổ lớn có in hình anh và một cô gái xinh đẹp khác. Xung quanh là hoa hướng dương màu vàng rực khiến nàng ngỡ tưởng trong màn đêm, mình được gặp ánh sáng của mặt trời. Nàng leo xuống giường, tiến tới bức hình và chạm tay lên. Cảm giác rất lạ, ấm áp vô cùng.

-    Uy Vũ. – Nàng cất tiếng gọi, rất khẽ.

Anh đã đứng ngay sau lưng tự bao giờ, vòng tay ôm lấy eo nàng.

-    Hình như, anh rất thích hoa hướng dương. Còn cô gái này là bạn gái của anh à?

-    Ừ. Cô ấy cũng rất thích hoa hướng dương. Cô ấy từng bảo, sau này sẽ sinh cho anh một bé trai đặt tên là Hoàng Dương, và một bé gái là Hướng Dương.

   Hai người thực sự rất đẹp đôi và lãng mạn. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở nơi xa anh sao?

-    Không. Gần lắm. Có khi ngay ở bên cạnh mà anh không dám đụng vào.

-    Em không hiểu lý do vì sao?

-    Với anh, cô ấy mong manh và đẹp như thiên thần. Điều đó làm anh sợ.

-    Em nhìn cô ấy rất quen. Nụ cười đấy, cả ánh mắt nữa, những đóa hướng dương kia…. – Nàng vừa đi lại trong phòng, vừa sờ tay nên tấm ảnh. - Cả chiếc tủ đôi đựng quần áo hình trái tim này, rèm cửa sổ hay chiếc ga trải giường in hình những bông hoa tuyết. Nó rất thân quen, Uy Vũ à.

-    Bởi vì em chính là cô ấy. Em là Lâm.

Nàng quay người lại, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

-    Anh là ai?

-    Là người em yêu, trước kia, bây giờ và cả sau này nữa. Chúng ta đã từng hẹn ước vào một buổi tiệc cưới ngoài trời. Em nhớ không?

Cố rướn chân lên cao, nàng đặt nụ hôn rất nhẹ lên đôi môi anh, thì thầm:

-    Hoàng Dương của chúng ta đã ngủ ngoan rồi phải không anh?

Uy Vũ sững sờ... chàng bật cười xen lẫn những giọt nước mắt. Trong căn phòng ngủ đầy rẫy những đóa hướng dương bừng sáng giữa màn đêm, tình yêu của họ rực rỡ và lấp lánh hơn bao giờ hết.

Và ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn trịa tỏa thứ ánh sáng lành bao phủ khắp nơi nơi, có cánh bướm đêm đen bay dập dờn đi về nơi phát sáng đấy.

Hết

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.1)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.2)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.3)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.4)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.5)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.6)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.7)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.8)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.9)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.10)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.11)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.12)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 3 4 5 67
Theo Lâm Phương Lam (Khampha.vn)

sự kiện Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc