Bỏ tiền xây nhà cho mẹ chồng ở quê, đến khi hoàn thành, hành động của bà khiến con dâu uất nghẹn

Sự kiện: Những tâm sự hay

Thú thực, câu nói của mẹ chồng khiến tôi rất khó chịu. Chúng tôi đi làm trên thành phố, đâu thể ngày nào cũng về quê được.

Tôi người thành phố, làm dâu ở ngoại thành Hà Nội. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, kinh tế gia đình cơ bản.

Ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ rất ưng tính tình của chàng rể tương lai. Duy chỉ có một điều mẹ tôi còn lăn tăn là gia cảnh nhà con rể khá nghèo, mẹ anh lại có tiếng khó tính. Bà sợ sau này con gái sẽ khổ khi về làm dâu trong gia đình như vậy.

Thời điểm ấy, tôi luôn cố động viên mẹ rằng, hai vợ chồng lấy nhau xong sẽ ở trên thành phố đi làm, thỉnh thoảng mới về quê thăm mẹ chồng nên sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, sau ba năm về làm dâu mẹ chồng, tôi mới thấy những điều mẹ đẻ tôi lo lắng hoàn toàn có cơ sở.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khi bố chồng tôi mất, mẹ chồng ở một mình trong căn nhà cấp bốn xây dựng hơn 30 năm trước. Bà có cấy ruộng và chăn nuôi gà. Lúc mới về làm dâu, lần nào về quê tôi cũng biếu mẹ chồng một vài triệu để bà thêm thắt chi tiêu. Ban đầu tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất tốt đẹp.

Sau đó, tôi mang bầu nên ít về hơn. Khi nào nhà có việc quan trọng, vợ chồng tôi mới về. Có lẽ vì vậy nên mẹ chồng dần soi mói tôi nhiều hơn. Bà rất hay gọi điện lên trách móc tôi không đoái hoài gì đến nhà chồng. Cách có mấy chục cây số mà một tháng trời không thấy mặt mũi con dâu đâu.

Tôi lấy lý do bầu bì mệt mỏi, hạn chế đi lại thì bị bà mắng ngày xưa bà cũng chửa đẻ nhưng vẫn đi cuốc đất, cấy ruộng đến lúc sinh. Có nằm ườn một chỗ như tôi đâu.

Thú thực, dù sống cách xa mẹ chồng vài chục cây số nhưng tôi cũng rất áp lực. Ngày nào bà cũng canh đúng giờ hai vợ chồng ăn cơm để gọi điện "buôn" vài chục phút. Có hôm, nhà tôi lỡ dở bữa ăn chỉ vì bà kể chuyện mâu thuẫn, xích mích ở quê của một nhà cô chú họ hàng xa nào đó.

Đỉnh điểm, mẹ chồng rất hay can thiệp và chỉ đạo cuộc sống riêng của vợ chồng tôi. Ngày tôi sắp sinh, bà liên tục gọi điện yêu cầu tôi sinh xong phải bắt xe về thẳng quê, không được ở lại Hà Nội. Về quê ở cữ 3 tháng rồi thích đi đâu thì đi. Yêu cầu vô lý của mẹ chồng khiến tôi rất ức chế.

Vì bảo vệ sức khỏe của hai mẹ con, tôi đã làm trái ý mẹ chồng. Đương nhiên, bà rất tức giận vì điều đó. Suốt một thời gian dài, mẹ chồng đi nói xấu tôi khắp nơi khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Biết làm phật ý mẹ chồng nên tôi cũng cố gắng không làm bà tức giận thêm nữa. Cuối tuần vợ chồng tôi cũng hay cho cháu về thăm bà. Tuy nhiên, mỗi lần về là một lần mẹ chồng kiếm cớ gây sự với tôi.

Đợt Tết vừa rồi, sau khi ăn Tết xong, mẹ chồng gọi hai vợ chồng tôi ngồi nói chuyện và "giao" chỉ tiêu trong năm nay phải sửa lại căn nhà bà đang ở cho khang trang. Nghe xong, tôi rất bất ngờ.

Vợ chồng tôi mới lấy nhau ba năm, đang phải trả góp tiền mua nhà trên thành phố rồi lại nuôi con nhỏ, vậy mà mẹ chồng lại ép chúng tôi bỏ mấy trăm triệu ra để sửa nhà ở quê.

Tôi có góp ý để thư thư một, hai năm nữa cho chúng tôi trả hết nợ rồi tính nhưng bà không nghe. Nhất định phải là năm nay. Thậm chí mẹ chồng còn giận dỗi nói nếu con cả không lo được thì nhờ đến hai vợ chồng người con trai út.

Dĩ nhiên, vợ chồng tôi không muốn thế nên đành cắn răng đi vay mượn những chỗ quen và vay ngân hàng để đưa 500 triệu cho mẹ chồng làm nhà.

Công trình được thực hiện trong gần 4 tháng. Cuối cùng đợt vừa rồi cũng đã hoàn thành. Vợ chồng tôi dù chịu áp lực nợ nần hơn nhưng cũng thấy mừng vì mẹ chồng có căn nhà khang trang để ở.

Thế nhưng, tuần trước về liên hoan nhà mới, những gì mẹ chồng nói lại khiến tôi như bị sét đánh ngang tai. Mẹ chồng tôi nói, để xây dựng được căn nhà này, công sức lớn nhất thuộc về người con trai út, tức là em chồng tôi.

Nhà chú ở gần nên hầu như ngày nào cũng có mặt theo dõi công trình, giúp bà nước nôi cho thợ. Còn nhà tôi chỉ góp chút tiền và phó mặc không hỏi han gì đến. Làm mấy tháng trời mà chỉ tranh thủ về có dăm ba lần.

Thú thực, câu nói của mẹ chồng khiến tôi rất khó chịu. Chúng tôi đi làm trên thành phố, đâu thể ngày nào cũng về canh thợ xây. Những việc đó đã thống nhất nhờ em chồng ngay từ đầu. Nhà tôi bỏ tiền, nhà chú bỏ công. Vậy tại sao mẹ chồng tôi lại trách ngược như vậy.

Chưa hết bất ngờ với câu nói ấy, tôi lại sốc nặng với câu nói lấp lửng của mẹ chồng phía sau. Bà nói nhà tôi ở trên thành phố, có lẽ cũng không muốn về quê. Nên căn nhà mới này, sau khi bà mất sẽ chia cho nhà con út vì hoàn cảnh khó khăn hơn và cũng góp công nhiều trong lúc xây dựng.

Đến lúc ấy, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi định lên tiếng nhưng bị chồng cản lại. Có lẽ, anh không muốn có một cuộc cãi vã trong lúc đông người.

Hiện giờ tôi đang rất ức chế. Theo mọi người, cách hành xử của mẹ chồng tôi như thế có chấp nhận được không?

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ chồng hắt hủi thường xuyên dọa đuổi ra khỏi nhà, con dâu ngã ngửa trước sự thật vì sao bà lại như vậy

Ngay từ lần đầu ra mắt, tôi đã bị mẹ chồng tỏ thái độ ghẻ lạnh, nên càng về sau bà càng ghét con dâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN