Bỏ em lại với xuân thì

Thứ Năm, ngày 11/10/2012 18:31 PM (GMT+7)

Anh cứ thế mà đi, bỏ em ở lại với xuân thì... ngang lối về, đường đời lẻ bóng..

Rồi một ngày em nhận ra thế giới này đâu phải của riêng ai? Muôn mặt cuộc sống em đong bằng nước mắt.. những câu chuyện tình yêu huyễn hoặc, tự em xây lên cho mình lâu đài cổ tích, rồi cũng tự em đưa tay xóa bỏ....

Anh biết không, em là thế đấy, ồn ào và mạnh mẽ như lòng biển gọi anh về bình yên bên bờ cát, ru hồn anh say... biển mộng mơ rì rào sóng vỗ, thì thầm... anh có nhớ em không?

Lòng biển sâu thăm thẳm... những đêm thét gào, vô cớ. Với hờn ghen sóng xô bờ đập vỡ những giấc mơ chưa kịp đặt tên… Anh đến rồi đi, khi chưa kịp hỏi ngày mình yêu để làm kỷ niệm cho mối tình đầu. Em cứ ngỡ tình yêu này thật lớn, em đã cho đi nhiều hơn tất cả những gì mình có thể... hơn cả biển kia, bờ cát, lòng thuyền, đại dương và những câu chuyện thần kỳ của biển... để rồi chơi vơi, biển mặn... lòng người cũng mặn...

Anh còn yêu em nữa không khi ra đi với những nốt thăng trầm? Đường đời, khi chia tay dễ có mấy ai còn mong ngày gặp lại? Ta vẫn chỉ là một góc vô tình của đời nhau, không bao giờ tìm về, đốt cháy giấc mơ xưa... Dấu yêu cũ vẫn chẳng thể đặt tên và định mệnh anh yêu em giờ chỉ là ảo ảnh.

Bỏ em lại với xuân thì - 1

Anh đi, gió vẫn thổi, mây vẫn bay... đêm Sài Gòn trở lạnh... (Ảnh minh họa)

Em vẫn ngồi đây, phố xá, đèn đêm... buồn nhưng em không còn khóc, chơi vơi tình tứ với bóng ai kia cũng dập dìu sớm hôm những hò hẹn... Anh về có nhớ Hàn Thuyên, bên người ấy… chiều công viên, bật khóc... bên ly café em tự hỏi sao yêu anh mà lòng mình đau đến vậy?

Biết rằng ta yêu nhau, biết rằng anh không thể… biết rằng em sẽ cô đơn, em sẽ chờ anh như thế đến bao giờ? Anh có còn nhớ đến em không? Sao nỡ quay lưng không một lời từ biệt? Sao lại chia tay với bao oán trách, có biết rằng em vẫn rất cần anh?

Phải chăng vô tình hay anh cố ý… biết đâu rằng anh cứ thế mà đi, bỏ em ở lại với xuân thì... ngang lối về, đường đời lẻ bóng. Đêm buồn... em nhớ ai?

Anh đi, gió vẫn thổi, mây vẫn bay... đêm Sài Gòn trở lạnh... Thôi không nhớ ảo ảnh... hình dung  xa rời thực tại chở hồn ai cuộn vào từng câu chữ, trang thơ? Em gom ký ức thành những ngôi sao ước nguyện đủ màu, nén nỗi cô đơn vào những con hạc giấy cầu mong bay đi mãi...

Anh này! Anh có yêu em không?

Wet cat

sự kiện Tình yêu nữ giới