Bắt đầu một kết thúc
Từ nay em phải tự mình kết thúc cho cuộc tình đầy cay đắng của em.
Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm em và anh bắt đầu sự im lặng, cũng là ngày bắt đầu chia tay… nhắc đến sao em thấy thật chua xót và nghẹn ngào làm sao.
Còn nhớ ngày trước em đã nói gì với anh không, em nói rằng nếu một ngày trên đường đời anh gặp một người nào đó tốt hơn em và anh cũng yêu người đó thì hãy ở bên cạnh người đó đi em không trách anh đâu. Thà đau một lần còn hơn khi anh sống bên cạnh em anh không thấy vui và hạnh phúc thì em không thích đâu… Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được một người xứng đáng với anh hơn em.
Anh à không phải em muốn níu kéo anh mà nói lên những điều này đâu, chỉ là em muốn nhấn mạnh lại những gì đã qua để em bắt đầu lại cho mình một kết thúc mà thôi.
Có lẽ từ nay em sẽ cố gắng quên anh đi dù cho là còn yêu còn nhớ anh vô vàn, nhưng tất cả đã quá rõ ràng cho cuộc tình không kết cục đẹp của đôi mình rồi, và ước mơ là cô dâu của anh đã tan theo mây khói. Ước mơ thay mẹ anh chăm sóc cho anh và gia đình anh giờ thì cũng đã không còn…em xin lỗi vì có quá nhiều ước mơ bên anh mà em chưa thực hiện được.
Từ nay em sẽ không có quyền được viết nhật ký về anh, suy nghĩ lo lắng cho anh và sức khỏe của ba anh… mẹ anh ra đi để ba cha con lại em thấy hiu quạnh cho gia đình anh lắm và ước mong được đem đến nụ cười cũng như hạnh phúc cho gia đình anh biết bao…nhưng từ giây phút này em không còn có quyền như thế nữa rồi.
Tình yêu em dành cho anh lớn hơn cái tôi của bản thân mình, nhưng cũng vì thế mà em đã quên bản thân mình là ai, em làm nhiều người yêu thương em phải buồn đau. Và để rồi em nhận ra em đã bị lạc đường khi kiếm tìm anh trong nỗi nhớ và những nỗi đau hằn sâu. Anh ơi vì sao anh đến yêu em thật nhiều hứa hẹn với em thật nhiều và giờ thì anh để mặc em với những thê lương vậy anh!?
Em không hứa sẽ quên và ngừng yêu anh, nhưng em hứa sẽ sống tốt (Ảnh minh họa)
Mặc dù anh có làm em buồn đau đến đâu thì em cũng không bao giờ trách anh dù chỉ một lời, anh biết vì sao không!? Vì em quá yêu anh và vì đó là định mệnh của ông trời. Từ nay em phải tự mình kết thúc cho cuộc tình đầy cay đắng của em, và em phải bắt đầu một ngày mới một bước ngoặt mới cho cuộc sống của mình mà không có anh. Em sẽ cố gắng mỉm cười với cuộc sống, tham gia nhiều phong trào xã hội…nhưng em sẽ không dùng một ai đó thay thế anh đâu, vì tình yêu trong em là vĩnh hằng, tổn thương trong em là mãi mãi nên có lẽ em không muốn một lần nữa với những điều ấy đâu anh ạ!
Nhắm mắt lại em thấy những kỷ niệm của anh và em ùa về…vui buồn nước mắt lẫn lộn. Em không hối tiếc vì đã quen biết và yêu anh đâu, mà em còn cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì nhờ có anh mà em mới biết được tình yêu đích thực của một con người với con người là như thế nào. Anh cho em biết được cái cảm giác yêu và sống hết mình vì người mình yêu như thế nào…và từ một cô bé kiêu kỳ và lạnh lùng mà vì yêu một người mà em đã thay đổi thay đổi hoàn toàn... Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!
Giờ này ai ai cũng ngon giấc vậy mà em vẫn ngồi đây viết về anh viết về một tình yêu thầm sâu trong em.
Anh ơi từ nay em phải học cách bước đi một mình thôi, đi mà không có anh bên cạnh, em biết sẽ rất khó khăn…nhưng có lẽ thời gian sẽ giúp được em anh ạ!
Và lần cuối cùng hãy cho em được gọi anh một tiếng “gió yêu”. Gió yêu ơi tận trong tim em em cầu chúc cho anh mãi luôn hạnh phúc và bình an.
Em sẽ không buồn đâu vì tim em đã chết và nước mắt cũng đã cạn rồi, vì thế lúc này và sau này em sẽ chỉ cười thôi… Em không hứa sẽ quên và ngừng yêu anh, nhưng em hứa sẽ sống tốt và sẽ là một Hoài Phương vui vẻ và đầy mạnh mẽ như xưa, như cái ngày mà anh chưa bước vào trái tim em.
Anh đã bước vào trái tim này dù anh đã bước đi thì những dấu vết và những khoảng khắc hạnh phúc vẫn mãi in hằng trong tim em, em sẽ nhớ anh nhiều lắm anh ạ…
Mong bình yên và hạnh phúc sẽ mãi bên anh!