Nhường anh cho yêu thương khác

Thứ Ba, ngày 02/04/2013 16:57 PM (GMT+7)

Bình yên và hạnh phúc anh nhé, biết là sẽ rất đau nhưng tất cả rồi sẽ hằn sâu vào trong quá khứ.

Đã bao lần em quyết tâm quên anh và dự định sẽ văng quyển nhật ký viết về anh… nhưng rồi vẫn giữ lại và trái tim còn đau nhói khi nghĩ đến anh.

Đến bây giờ gần một năm trôi qua mà em vẫn không có tin tức gì về anh, điện thoại của anh thì không liên lạc được…

Chiều nay cơn mưa đầu mùa làm cho ai đó cũng thấy buồn và chính em cũng vậy, em khóc nhiều vì ký ức xưa lại tìm về, hình ảnh của anh, nụ cười của anh xuất hiện trong tâm trí làm em rối bời. Anh có biết nhiều đêm em không ngủ được rồi lang thang nhớ anh, em ra trước đầu ngõ tìm kiếm lại những ký ức về anh. Em đứng hoài đứng mãi rồi nước mắt nhòe đi...

Rồi em không tin vào mắt mình, khi ngồi trong công ty cũ để đợi đồng nghiệp đi uống nước thì tình cờ em nhìn ra đường thấy anh chạy xe ngang qua, anh đang cười nụ cười mà làm tim em đau nhói và đôi mắt em nhòe đi khi thấy anh vẫn còn tồn tại và bình an. Trấn an bản thân rồi em cố lấy lại thăng bằng… Chưa kịp lấy lại thăng bằng thì một lần nữa tim em đau và đôi chân quỵ xuống, em không ngờ chúng ta lại uống cùng một quán nước mà em không biết, đến khi anh đứng lên đi về trước làm em bàng hoàng… Anh có biết lúc ấy em muốn đứng lên và chạy đến bên anh hỏi rằng “Chào anh, dạo này anh khỏe không?!...” nhưng em lấy tư cách gì, biết nói gì khi ngày trước chính em là người đề nghị sự im lặng chứ…và đôi chân em không thể nào bước nổi để rồi em đau đớn nhìn theo bóng anh khuất dần.

Cứ ngỡ là sẽ thôi nghĩ về anh nhưng tại sao đêm qua em lại khóc và thức trắng đêm chứ!? Sao anh không liên lạc hay tìm gặp em, có phải anh đã quên em, không còn yêu em nữa? Sáng sớm trời mưa làm lòng em đau như thắt, em trốn mình trong chăn ấm nhưng mà sao vẫn thấy lạnh lắm anh ạ.

Nhường anh cho yêu thương khác - 1

Từ đây em phải nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn (Ảnh minh họa)

Tại sao anh lại xuất hiện bất ngờ để làm em bàng hoàng vậy…Anh không hề biết đến cảm giác của em, ngày trước anh ra đi đã để lại cho em một nỗi đau hằn sau, em bệnh triền miên, rồi nước mắt đầm đìa. Khó khăn lắm em mới lấy lại cân bằng cho bản thân, chưa kịp lấy lại hết cân bằng thì anh lại xuất hiện và một lần nữa làm em rơi vào tình trạng như ngày trước ngày mà chúng ta bắt đầu cách xa, xa nhau hoàn toàn.

Khi em thấy tuyệt vọng và buồn là em lại tìm đến cửa phật, nơi đây em thấy được bình an và được an ủi… Khi trở  về nhà thì em vẫn cố gắng đi chơi thể thao cho khuây khỏa.

Tối em lang thang cùng mấy người bạn uống nước cho vui và cứ đưa mắt kiếm tìm anh. Thật là oan gia ngõ hẹp, em lại run lên khi vô tình nhìn thấy anh đi cùng một người bạn, hai người chạy hai chiếc xe song song trông vui vẻ lắm, khi nhìn thấy anh tay em lại run lên, em biết anh ngồi bên quán đối diện vẫn nhìn thấy em vì thế em cố tình đùa vui bên này cho mọi người không biết đến nỗi đau của mình…nhưng thật ra mắt của em rất cay, em đã kìm nén lại. Đúng 22h em giục mọi người  về, lần này em đứng dậy về trước anh, em vờ như là mình không nhìn thấy anh, nhưng làm sao không thấy chứ! Chỉ là lạnh lùng một tí thôi mà.

Trên đường về em khóc nhiều lắm, về đến nhà em lại ra đầu ngõ đi dạo, thật ra là nuôi hy vọng là anh sẽ chạy qua đây… Biết là sẽ không có nhưng lại làm thế, ngốc nghếch thật.

Thôi tất cả đã hết rồi…tất cả đã quá rõ ràng rồi, có lẽ em quá trẻ con cứ muốn giữ anh mãi cho riêng mình. Từ đây em phải nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn, người ta sẽ tốt hơn em anh ạ…

Tận đáy lòng này em bằng lòng về những gì xảy ra ngày hôm nay… anh hạnh phúc là em an lòng. Bình yên và hạnh phúc anh nhé, biết là sẽ rất đau nhưng tất cả rồi sẽ hằn sâu vào trong quá khứ mà thôi.

hoaiphuongvina.nguyen@gmail.com

sự kiện Tình yêu giấu kín