Bạn trai khiến nữ đồng nghiệp mang bầu sau một đêm say
Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị phản bội, mà là phải tự tay gỡ bỏ những mảnh ghép tình yêu mình đã nâng niu suốt nhiều năm qua.
Tôi vẫn yêu anh, đó là sự thật đau đớn nhất (Ảnh minh họa AI)
Tôi đang ngồi ở quán cà phê quen, nơi anh từng nắm tay tôi và nói rằng chẳng ai trên đời này anh muốn cưới ngoài tôi. Mọi thứ vẫn thế, chỉ là trong tim tôi bây giờ, mọi thứ như một mớ hỗn độn. Chúng tôi đã yêu nhau được bốn năm. Bốn năm quen thuộc, bốn năm kiên trì, bốn năm tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng chỉ cần một đêm say, một giây phút buông thả, mọi thứ sụp đổ.
Tôi phát hiện ra anh đã khiến một nữ đồng nghiệp lớn tuổi hơn mang thai. Người phụ nữ ấy – tôi đã từng gặp, từng chào hỏi. Chị ấy luôn lịch sự, chuyên nghiệp, và tôi chưa từng nghĩ chị có gì liên quan đến anh ngoài công việc. Vậy mà giờ đây, chị ấy đang mang đứa con của anh, người mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để chờ một cái kết đẹp.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu. Cảm giác như có ai đó đang xé nát từng thớ thịt trong lòng ngực. Anh quỳ xuống, khóc lóc, nói rằng đó chỉ là sai lầm trong một đêm say, rằng anh vẫn yêu tôi, rằng anh chỉ muốn cưới tôi, và rằng... anh không biết phải làm gì với cái thai đó.
Tôi nhìn anh, người đàn ông từng dạy tôi thế nào là kiên nhẫn, thế nào là trân trọng, giờ lại đứng trước mặt tôi như một kẻ đáng thương đang cầu xin sự tha thứ. Tôi vừa đáng thương, vừa giận dữ, vừa thương cho chính mình.
Tôi tự hỏi: Nếu tôi tha thứ, liệu cả đời tôi có thể quên đi việc người phụ nữ khác mang thai giọt máu của anh – đứa trẻ mà đáng lẽ phải là của chúng tôi sau khi kết hôn? Còn nếu tôi ra đi, liệu tôi có hối hận vì đã buông tay một mối tình từng đẹp đẽ đến thế? Mọi ngã rẽ đều chông chênh.
Tôi đã hỏi anh: “Anh có trách nhiệm với đứa bé không?”. Anh im lặng rất lâu, rồi gật đầu, mắt đỏ hoe. Tôi hiểu, bởi dù anh có sai, đứa trẻ chẳng có tội tình gì. Nhưng tôi thì sao? Còn tôi trong câu chuyện này là gì? Là người sắp cưới bị phản bội, là “cái bóng” của trách nhiệm, hay là chỗ anh muốn quay về sau khi lỡ sai?
Nhiều người bảo tôi: “Tha thứ đi, đàn ông ai chẳng có lúc sai”. Nhưng nếu chuyện này xảy ra với họ, liệu họ có đủ can đảm như những lời khuyên trên mạng? Tôi không phải thánh nhân. Tôi không chắc liệu mình có thể sống với một vết thương không bao giờ lành, và một đứa trẻ không phải của mình nhưng vẫn sẽ gắn với người đàn ông ấy cả đời.
Ngày hôm qua, tôi gặp lại chị ấy. Chị nói chị sẽ nuôi đứa bé, không cần anh phải chịu trách nhiệm nếu anh không muốn. Chị còn xin lỗi tôi. Chị nói chị không cố ý phá hoại, chỉ là hai người say quá rồi chẳng kìm được nhau. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé và lạc lõng như vậy. Người ta nói có những nỗi đau không phải vì bị phản bội, mà là vì mình không biết phải bước tiếp hay dừng lại thế nào cho đúng.
Bây giờ, anh vẫn nhắn tin, vẫn xin lỗi, vẫn chờ tôi trả lời. Tôi vẫn yêu anh, đó là sự thật đau đớn nhất. Nhưng tình yêu còn thì niềm tin cạn kiệt rồi biết bấu víu vào đâu? Tôi không biết nên kết thúc hay tiếp tục. Tôi chỉ biết, dù chọn thế nào, tôi cũng sẽ đau.
Có lẽ tôi sẽ cần nhiều thời gian. Không phải để quên anh, mà để học cách yêu lại chính mình, để những đêm lặng lẽ như thế này bớt nhói hơn. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ tha thứ. Nhưng hôm nay, tôi cần được khóc, cần được yếu đuối, cần được là chính tôi – một cô gái vừa đánh rơi tương lai trong một khoảnh khắc không thuộc về mình.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/11/2025 08:20 AM (GMT+7)
