Anh chọn cô ấy vì trách nhiệm
Anh lỡ cùng người ấy có thai. Anh bảo còn yêu em nhưng anh cần người đó hơn.
Mùa bão về rồi, những cơn mưa chợt ùn ùn kéo đến. Mưa như trút nước xả mọi tức giận làm dịu đi cái nắng bỏng rát của ngày hè. Hôm nay phải có bao nhiêu hạt mưa mới đếm hết nỗi nhớ của em. Ngưu Lang - Chức Nữ đã được gặp nhau rồi, còn em chẳng bao giờ gặp được anh lần nữa. Anh đi với một hạnh phúc mới, bỏ lời hứa và những lời hứa hẹn. Anh bảo: Để anh đi!
Nếu xa cách là thước đo tình yêu thì em biết em đã yêu anh quá nhiều. Nỗi nhớ anh cứ tăng dần theo ngày tháng. Em đếm nỗi đợi chờ qua tuổi tác. Anh bảo cần thời gian để chúng ta hiểu nhau và bình tĩnh suy xét mọi vấn đề.
Nỗi đau này, một mình em sẽ tự đi qua (Ảnh minh họa)
Em không biết vấn đề ở đây là gì. Em chưa kịp nghĩ cho thấu đáo, anh đã dắt tay cô gái khác bảo cưới. Anh đã nghĩ đủ thông suốt hay tất cả chỉ là cớ để anh nói không cần em. Ngưu Lang - Chức Nữ có xa nhau đến mấy vẫn được đặc ân để mỗi năm gặp nhau một lần. Phải chăng tình yêu nào cũng cần xa cách để kiểm nghiệm và đo đếm sự bền vững và lòng thủy chung? Có lẽ chúng ta đang mắc lỗi bị Thượng đế trừng phạt, hay tại tình yêu dành cho nhau chẳng còn tồn tại nữa. Anh bảo còn yêu nhưng anh cần người đó hơn. Và em biết tình yêu không phải thứ duy nhất đến hôn nhân. Em đang đợi một cơn mưa thật lớn kéo em đi, rửa trôi mọi kí ức về anh, để em quên và được bắt đầu.
Anh lỡ cùng người ấy có thai. Cô ấy đến gặp em, quỳ xin em từ bỏ anh. Anh đứng trước mặt em khẩn cầu tha thứ. Anh không chọn em mà chọn cô ấy bảo vì trách nhiệm. “Một thằng đàn ông sống vô trách nhiệm là một thằng tồi”. Anh nhìn em mà khẳng định. Vậy còn em, anh có nghĩ anh đang là người đàn ông tốt không?
Đám cưới. Trên giáo đường trước Chúa anh cùng người ấy thề thốt lời yêu trọn đời vạn kiếp. Chúa mỉm cười đồng ý cuộc hôn nhân duyên phận. Cô dâu không phải em vì cô ấy là Chức nữ của anh rồi.
Anh đi. Vâng! Em để anh đi cùng người con gái ngọt ngào như cơn mưa ngâu tháng 7, người đã làm dịu đi những thiếu vắng trong lòng anh. Em chỉ là cơn nắng hạ làm anh cháy khét và bỏng rát suốt một mùa hè. Giờ em biết cần học cách buông tay vì anh cần cơn mưa mát mẻ làm tan chảy bao hạnh phúc.
Anh đặt em lên bàn cân giữa tình yêu và trách nhiệm. Hóa ra đàn ông có thể không có tình yêu nhưng trách nhiệm thì không thể thiếu. Anh sẵn sàng từ bỏ em một cách dễ dàng đến thế, vì nghĩ rằng anh chẳng có trách nhiệm với em. Ừ! Anh đi đi. Em sẽ tự chịu trách nhiệm với mình. Nỗi đau này, một mình em sẽ tự đi qua.