Âm mưu đào mỏ gái già nhiều tiền và cái kết ê chề
Âm mưu đào mỏ không thành, cuối cùng Phú lại bị chơi khăm lại nhục nhã như thế.
Không giống như những người đàn ông khác, trong tình yêu, ngay từ đầu, Phú không bao giờ khoe mình tài giỏi, lắm tiền để chinh phục. Ngược lại, anh chàng lúc nào cũng giả nghèo, giả khổ. Cũng nhờ có cách này, mà sau mỗi cuộc tình qua đi, vốn liếng của Phú lại nhiều hơn một chút.
27 tuổi, Phú có một công việc bình thường, thu nhập chi tiêu trên thành phố nên tiết kiệm khéo léo thì cũng chỉ vừa vặn. Phú có vẻ ngoài điển trai, đặc biệt là cái tài ăn nói và sự am hiểu tâm lí con gái nên cô nào gặp anh cũng thấy thích. Cho tới giờ, Phú cũng trải qua khoảng 5,6 mối tình. Người dài, người ngắn… nhưng chưa cuộc tình nào quá một năm.
Quyên rời khỏi ngôi nhà ấy, Phú vẫn còn run bần bật vì gặp phải người phụ nữ đáo để (Ảnh minh họa)
Đa phần những người mà Phú chọn để yêu toàn thuộc loại tiểu thư con nhà giàu hoặc phụ nữ làm ra tiền. Trong thâm tâm, Phú chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới họ, dù có tốt đến đâu đi chăng nữa. Phú là con trai duy nhất trong nhà, trong họ. Anh chàng cũng chỉ định bám trụ ở thành phố này vài ba năm, tới khi 30 tuổi sẽ về quê lấy vợ, sống gần bố mẹ… Thế nên, những cô nàng quen nơi thị thành này, Phú chỉ quen qua đường, mà đúng hơn là, chỉ coi họ như cái mỏ để đào.
Phú khéo lắm. Anh lúc nào cũng giả nghèo, giả khổ nhưng không bao giờ tiếc tiền khi mới quen. Những lần mời đi chơi, Phú cầm tiền theo người, dù phải dốc cạn những đồng tiền cuối cùng trong người Phú cũng chịu, miễn là bạn gái được vui. Nhiều lần nhìn cảnh vào một nhà hàng sang trọng, thanh toán xong, Phú bần thần cả người ở quầy thanh toán, lặng lẽ rút ví… khiến bạn gái thương anh lắm. Ai cũng nghĩ anh yêu thật lòng, không tiếc mình điều gì dù không giàu có. Chính nhờ thế mà Phú chiếm được lòng tin của những cô gái yêu mình.
Sau đó khoảng vài ba tháng, khi đã thân quen hơn, Phú sẽ áp dụng bài vài ngày không hẹn hò, để bạn gái gọi điện hỏi liên hồi rồi tìm mình. Lúc ấy anh chàng sẽ vờ vịt bị ốm, nằm ở nhà, không có tiền tiêu hoặc bảo gia đình gặp chuyện khó khăn, anh đang xoay sở tiền để gửi về, không muốn em phải lo lắng nên tạm thời tránh gặp mặt. Cứ như thế, những cô người yêu không ngần ngại rút hầu bao, có khi tới cả vài chục triệu, cô nào giàu còn mạnh dạn đưa cả trăm triệu để giúp đỡ mà không mảy may nghi ngờ.
Những cuộc tình như vậy đa phần sẽ kết thúc trong tình cảnh Phú ngỏ lời cưới nhưng phải về quê sống vì: “Bố mẹ anh bệnh nặng, gia đình anh giờ khó khăn lắm, anh không thể để bố mẹ ở quê được. Nếu em theo anh về, chúng mình về quê làm nông nghiệp, rau cháo có nhau”. Những cô tiểu thư nghe thấy gia cảnh túng bấn, bố mẹ chồng tương lai thì ốm yếu, lại phải về quê đi cày, nuôi con gà con vịt là hãi… Dù yêu đến mấy cũng đành phải chia tay chứ không dám theo anh về quê.
Thậm chí lúc bỏ nhau rồi, Phú vẫn còn khăng khăng níu giữ, rồi bảo sẽ trả tiền. Thấy tình cảm anh dành cho mình chân thành đến vậy, chỉ là vì mình sợ khổ, sợ nghèo nên đã bỏ anh, cô nào cũng gạt phắt đi, bảo anh đừng nghĩ đến khoản tiền đó nữa, coi như đó là cách họ chuộc lỗi vì đã phụ tấm lòng của anh.
Nhờ cách này, mà dù qua nhiều mối tình, Phú vẫn “bình yên” không hề bị lộ tẩy. Cho tới khi gặp Quyên.
Quyên là cô làm cùng ngành, nhưng của công ty đối tác. Họ gặp nhau 1, 2 lần do công việc. Khi vừa gặp Quyên, Phú đã nảy ra ý định đó ngay. Quyên 31 tuổi, làm trưởng phòng, gia đình khá giả, lương cao nhưng… ế. Ở cái tuổi đó, Phú thừa hiểu Quyên khao khát tình yêu, muốn có anh chàng theo đuổi, tán tỉnh mình. Đây đúng là đối tượng lí tưởng để Phú chinh phục.
Đúng như những gì Phú đoán định, chỉ chưa đầy 1 tháng tán tỉnh, Quyên đã “đổ gục”. Quyên khác hoàn toàn những cô gái khác. Cuộc hẹn hò đi chơi nào cô cũng trả tiền, cô bảo muốn có sự công bằng trong tình yêu, không bắt nam giới phải chịu hết “tình phí”. Thấy cách sống của Quyên như vậy, Phú càng hí hửng. Những cô nàng nhiều tiền và không tiếc chi như thế này càng dễ “đào”.
Sau khoảng 2, 3 tháng thân quen, Phú bắt đầu áp dụng chiêu cũ. Anh chàng vờ ốm đau để vay tiền. Câu chuyện mà Phú kể lúc nào cũng là cảnh mình xuất thân trong gia đình nghèo túng, tự lực vươn lên nhưng cuộc sống khó khăn quá, thường xuyên gặp chuyện không may… Vừa nghe điện thoại của Phú, Quyên phóng xe máy đến đưa cho anh 50 triệu, bắt anh lo công việc cho xong.
Trước thái độ hào phóng này của Quyên, lần này, Phú quyết làm một quả “đậm” rồi đánh bài chuồn. Những tháng ngày tiếp theo, anh chàng chiều chuộng, ngọt ngào hơn gấp bội để lấy lòng tin. 1 tháng sau đó, Phú điện thoại gấp giữa đêm cho Quyên, vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc. Anh chàng lại viện cớ mẹ đi cấp cứu, bị bệnh trọng, cần có tiền mà anh thì không xoay đâu kịp. Chỉ vừa nghe thế, Quyên lại lao đến, cầm theo 200 triệu.
Phú hí hửng tưởng lừa được mồi ngon. Nào ngờ, vừa ngồi xuống bàn Quyên đưa ra một tờ giấy:
- Anh đọc rồi kí vào. Em lấy lãi thấp thôi, cũng không cao bằng bên ngoài đâu. Tiền đẻ ra tiền, thời buổi này không ai cho không ai cái gì được. 50 triệu lần trước em cho vay, coi như vì tình nghĩa mà không lấy lãi. Còn lần này vay nhiều, thì kí vào đây rồi cầm tiền. Chuyện lần trước anh vay, những cuộc điện thoại hỏi vay tiền và cả hôm em giao anh tiền, em đều ghi âm lại cả rồi. Anh liệu mà trả, không thì đừng trách em làm anh nhục nhã.
Nhìn con số vay nợ trong tờ giấy mà Quyên ghi với khoản lãi như “cắt cổ”, Phú run run… Anh chàng lắp bắp:
- Anh không ngờ em lại là người như vậy. Thôi anh không vay nữa, em lấy lãi thế này anh tiền đâu mà trả.
Quyên cầm tiền đứng dậy:
- Em tưởng mẹ anh đang cần cấp cứu gấp, thế không vay tiền thì lấy gì cứu mẹ? Đàn ông, con trai gì mà chịu lãi có vài đồng cũng không dám để báo hiếu mẹ, thế thì trông chờ gì. Nói cho anh biết, anh đừng tưởng con gái đứa nào cũng ngu để anh đào mỏ nhé… Chỉ các em ngây thơ thôi. 50 triệu cho anh vay cũng là tôi thử lòng anh thôi, đừng nghĩ tôi dại. Anh liệu mà thu xếp tiền đó trả tôi, nếu không tôi sẽ làm cho anh phải khốn khổ đấy.
Nói rồi, Quyên rời khỏi ngôi nhà ấy, Phú vẫn còn run bần bật vì gặp phải người phụ nữ đáo để. Âm mưu đào mỏ không thành, cuối cùng Phú lại bị chơi khăm lại nhục nhã như thế.
Có những khi tưởng chừng cả hai đã mất tự chủ sau những nụ hôn đê mê nhưng chúng tôi vẫn kiềm chế được mình.