8 năm nuôi bạn trai ăn học để nhận về cái kết nghẹn đắng

Sau 8 năm, tôi bước ra khỏi căn nhà của anh với một túi hành lý rỗng và trái tim đau đớn.

Tôi - người con gái trẻ mới bước sang tuổi 25 cũng đã mang trong mình một vết thương lòng sâu sắc, mà đến nhiều năm qua cũng không thể quên nổi. Không biết vì không thể quên hay do bản thân quá đau nên cố nhớ để thù, để hận người con trai đã mang đến những đau đớn cho mình.

Tôi và anh quen nhau từ thủa nhỏ, có tình cảm và yêu nhau từ năm tôi 17 tuổi, khi đó anh 18. Hoàn cảnh 2 bên gia đình đều khó khăn, ngoài hai căn nhà siêu vẹo ra thì không có gì đáng giá, có lẽ cũng vì vậy mà chuyện chúng tôi yêu nhau gia đình hai bên không ai ngăn cấm, bởi họ đâu còn hơi sức mà lo chuyện con cái yêu ai, lấy ai.

8 năm nuôi bạn trai ăn học để nhận về cái kết nghẹn đắng - 1

Tình yêu bao năm qua tôi dành cho anh chỉ đáng 100 triệu (Ảnh minh họa)

Anh là người con trai ham học, dù nhà nghèo những lúc nào cũng cố gắng phấn đấu học hành, vươn lên, luôn ấp ủ những ước mơ hoài bão lớn lao, thoát khỏi kiếp nghèo khó. Còn tôi, dù học hành cũng không đến nỗi tệ, nhưng mọi ước mơ hoài bão của tôi đều đặt vào anh, vào một người đàn ông vững chắc, một gia đình hạnh phúc, với những đứa trẻ kháu khỉnh.

12 năm ăn học ngoài tiền hỗ trợ từ phía chính quyền, học bổng của trường số chi phí còn lại đều do anh ngày đêm kiếm thêm việc làm. Khi đỗ đại học, chính gia đình anh cũng khuyên anh nên bỏ ước mơ xa vời ấy đi mà ở nhà kiếm việc làm thêm, làm công nhân kiếm tiền đỡ đàn gia đình. Nhưng bất chấp tất cả, anh tay trắng với túi hành lý nhỏ, và tờ giấy trúng tuyền nhập học bắt xe lên Hà Nội để theo đuổi ước mơ của mình.

Vì yêu anh nên tôi luôn tin tưởng vào quyết định của anh, khi ấy tôi quyết định bỏ học giữa chừng, tìm đến nơi anh ở, xin làm thuê trong một quán ăn kiếm thêm tiền phụ anh ăn học. Lúc đó, dù rất vất vả, thế nhưng tình yêu anh dành cho tôi là vô tận, mỗi lần tan học, hết giờ làm thêm... anh đều đến quán ăn phụ giúp tôi, đưa đón tôi, đến nỗi bà chủ quán cũng nhiều lần khen ngợi anh.

Mặc dù tôi không phải đứa con gái hư hỏng, nhưng nhiều năm sống chung với anh làm sao tôi có thể giữ nổi mình, tin anh, tôi đã trao cho anh những gì quý giá nhất của đời con gái., vì nghĩ trước sau gì chúng tôi cũng nên vợ chồng.

Gần 6 năm trôi qua, bao nỗi vất vả hằn lên đôi tay của cả hai chúng tôi, thế nhưng khi đó dù phải chia nhau nửa gói mỳ tôm, dù phải cùng nhau muối mặt nhiều lần xin khất nợ tiền trọ, hay có những khi nằm ôm nhau khóc suốt đêm vì quá khổ... thì tình yêu giữa hai chúng tôi là động lực to lớn nhất giúp xoa dịu những nỗi đau vật chất ấy.

Ấy thế mà thời gian trôi đi, khi anh cầm trong tay tấm bằng đại học, xin được việc làm tốt thì mọi chuyện thay đổi, tình cảm cũng đổi thay. Bao nhiêu năm hi sinh tuổi xuân, sức lực để giúp anh đạt được ước mơ thì lúc này là thời gian anh trả ơn tôi bằng sự lạnh nhạt, thờ ơ.

Ngày nào cũng vậy anh đi biền biệt từ sáng tới tối muộn, có khi đi cả tuần không thấy về. Mỗi lần hỏi anh, tôi đều nhận được câu tra lời "anh bận công việc, anh đi công tác, anh đi làm đâu rảnh mà chơi với em, cũng không rảnh để đón đưa em mỗi ngày. Em phải tự lo cho mình chứ, đừng có làm nũng anh, đừng gây áp lực cho anh. Công việc mới anh phải thể hiện bản thân để vươn lên...".

Lúc đầu thông cảm cho anh, tôi đành ngậm ngùi sáng đi rửa bát, dọn hàng, tối về lọ mọ cơm nước một mình. Riết rồi thời gian cứ thế trôi đi, dường như rất ít khi tôi cười, nỗi buồn ngự trị trong tôi, sự tủi thân, đau đớn đeo bám tôi... cho đến một ngày anh nói "Chúng ta không thể sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu này mãi. Anh đã thuê một căn chung cư 75 m2, cuối tuần này chúng ta dọn đến đó ở. Anh cũng đã mua lại một chiếc xe ô tô để có phương tiện đi lại, làm việc...".

Nghe đến đó tôi vui mừng lắm, thế nhưng dù có là căn phòng trọ nhỏ xíu, hay căn chung cư đầy tiện nghi thì ngày nào tôi cũng quẩn quanh với công việc làm thuê, với 4 bức tường trắng, với sự buồn tủi, nhớ thương... thương nhớ những tháng ngày 2 đứa sẻ chia gói mỳ tôm cắn dở...

Sau này tôi có nhắc đến chuyện cưới xin, thế nhưng anh gạt phắt đi nói "Em đừng có nhắc đến chuyện cưới xin mãi, anh tự biết khi nào thời điểm đến. Giờ chưa phải lúc, anh còn muốn dồn sức vào sự nghiệp, em đang cản bước anh đó...".

Không biết bao nhiều lần tôi khóc ướt gối trong đêm, cũng không biết bao nhiêu lần tôi trách than số phận, trách than ông trời đã cướp đi người đàn ông nặng tình năm ấy mà trả cho tôi một người đàn ông lạnh lùng, bạc bẽo thế này.

Thậm chí, nhiều lần anh dắt bạn về nhà chơi, khi thì anh nói tôi là giúp việc, khi thì anh nói tôi là cô em họ ở quê lên ở nhờ... những lần như thế tim tôi chết lặng. Đến khi khách ra về anh mới nói "Tất cả đều vì công việc".

Ngày qua ngày tôi mất dần phương hướng, buông thả bản thân, muốn đến đâu thì đến, muốn khi nào cưới thì cưới, anh muốn coi tôi là osin, là em họ cũng mặc kệ. Nhiều lần ôn lại hoài niệm cũ, tôi khóc, nước mắt chảy dài, tôi nhớ đến một chàng trai từng đón đưa tôi bất kể nắng mưa, rồi lại đau khi nghĩ đến anh hiện tại, sẵn sàng đẩy tôi xuống khỏi xe nếu chẳng may gặp đồng nghiệp, bạn anh trên đường.

Gần 2 năm sau khi anh ra trường, gây dựng sự nghiệp cũng là lúc anh nói hết yêu tôi, muốn chia tay, và sẵn sàng bồi thường tuổi xuân cho tôi với mức giá 100 triệu. Hóa ra 8 năm bên anh, vứt bỏ tuổi xuân lo cho anh ăn học với anh chỉ đáng 100 triệu, với anh tình yêu bao năm qua tôi dành cho anh chỉ đáng 100 triệu.

Sau 8 năm, tôi bước ra khỏi căn nhà của anh với một túi hành lý rỗng, một quá khứ đẹp và một hiện tại vô cùng đau đớn. Tình yêu hóa ra không phải là vĩnh cửu như tôi nghĩ, không thể là những lời thề nọn hẹn biển như anh đã từng.

Hóa ra, yêu suy cho cùng chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Chúng ta đều đã từng lựa chọn để đến với nhau và rời khỏi nhau vào từng thời điểm trong đời. Cảm xúc là thứ không thể nào đoán định được. Yêu ai, suy cho cùng cũng là để hạnh phúc. Và khi mất đi tình yêu, tôi vô tình để lạc mất hạnh phúc từ khi nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Nghi (Đời sống & pháp luật)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN