Trần tình từ thiếu nữ giết chết người tình của mẹ

Đã 3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày mà tôi cướp đi mạng sống người tình của mẹ mình.

Gia đình ly tan

Tôi là một cô gái được sinh ra trong một gia đình bình thường, quê ở tỉnh Quảng Ninh. Sau tôi có một đứa em trai. Trước đây, gia đình tôi tuy không giàu có nhưng cả nhà tôi luôn sống hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười. Vì muốn cho chị em tôi có một cuộc sống đầy đủ nên bố mẹ tôi rất lo làm ăn. Rồi cũng nhờ trời thương nên việc làm ăn của bố mẹ tôi cũng dần khấm khá hơn, tạm gọi là “có của ăn của để”. Thế nhưng, từ khi gia đình trở nên giàu có hơn thì tính tình của bố tôi cũng bắt đầu trở nên thay đổi nhiều.

Có tiền, bố tôi bắt đầu nhậu nhẹt, đi sớm về khuya, không còn quan tâm, chăm lo cho 2 chị em tôi như trước đây. Mọi việc trong nhà một mình mẹ tôi tự lo liệu hết. Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy bố mẹ cãi nhau rất to. Mỗi lần như thế mẹ tôi chỉ biết khóc một mình. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi mẹ tôi phát hiện bố tôi có tình nhân bên ngoài.

Trần tình từ thiếu nữ giết chết người tình của mẹ - 1

 "Nghĩ đến chặng đường cải tạo dài đằng đẳng của mình, tôi cảm thấy ân hận vô cùng".

Thấy mẹ đau lòng, tôi tìm cách khuyên ngăn bố nhưng không được gì. Rồi đến một ngày, trời đất như sụp đổ trước mặt khi bố tôi cương quyết ly hôn với mẹ để sống cùng với nhân tình. Sau đó, em trai tôi đi theo bố, còn tôi sống với mẹ.

Lúc đó, em trai tôi còn rất nhỏ nên chưa biết gì. Còn tôi, tôi cảm thấy căm ghét bố vô cùng vì đã bỏ rơi mẹ đi theo người khác. Trước đây, khi cuộc sống nghèo khó bố mẹ đã từng rất yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Vậy mà khi cuộc sống khấm khá hơn thì mỗi người mỗi nơi. Tôi chỉ ước rằng gia đình tôi mãi mãi nghèo khó như lúc trước, có như thế gia đình tôi mới được hạnh phúc bên nhau. Từ khi ly hôn với bố, mẹ tôi chỉ ở vậy một mình nuôi tôi ăn học. Mẹ tôi năm nay cũng đã ngoài 40 nhưng vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp.

Sát hại nhân tình của mẹ

Thấy mẹ tôi vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp lại thương cảnh mẹ goá con côi nên có nhiều người muốn ngỏ ý được gá nghĩa với mẹ nhưng mẹ tôi đều từ chối. Mẹ chỉ muốn dành hết tình yêu thương cho tôi. Nhưng rồi một ngày tôi nghe thấy mấy người hàng xóm xì xào chuyện mẹ tôi có quan hệ với bác hàng xóm cạnh nhà.

Cũng là người mà bao năm nay vẫn thường qua lại giúp đỡ mẹ con tôi mỗi khi trong nhà có cái gì đó cần sửa chữa mà bàn tay phụ nữ không thể làm được. Có lẽ thấy con gái đã khôn lớn, mẹ tôi cũng nghĩ nên cần một người để bầu bạn lúc tuổi già nên đã qua lại với bác ấy.

Tôi cũng không phản đối chuyện mẹ tôi đi thêm bước nữa, chỉ là tôi không thích bác hàng xóm bởi vì tính tình bác ấy cộc cằn và thô lỗ. Công việc không ổn định lại thích rượu chè. Bao năm qua mẹ tôi đã chịu nhiều vất vả và cô đơn, tôi chỉ muốn mẹ tôi chọn một người tử tế để quãng đời còn lại mẹ tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thế rồi mẹ tôi quyết định dọn về chung sống cùng bác ấy. Bình thường thấy bác ấy đối xử với mẹ tôi rất tốt nên tôi cũng yên tâm hơn. Thế nhưng, mỗi khi có rượu vào, bác ấy toàn nói những lời nói thô lỗ. Có những lúc khó chịu tôi đã nói thẳng lại bác ấy.

Thế là bác ấy cho rằng tôi hỗn láo với người lớn, còn chửi mẹ tôi là không biết dạy dỗ con. Lúc đó, tôi rất tức giận nhưng vì không muốn làm mẹ tôi khó xử nên im lặng chịu đựng. Rồi một hôm, tôi đang ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng mẹ tôi và bác ấy cãi nhau rất to ở dưới bếp, có cả tiếng bát đĩa vỡ. Nghe vậy, tôi liền chạy xuống xem sự việc thế nào.

Vừa chạy xuống thì thấy mẹ tôi ngồi khóc nức nở, tôi gặng hỏi mấy lần nhưng mẹ tôi chỉ im lặng. Tôi quay sang hỏi bác ấy tại sao lại làm mẹ tôi khóc, tôi và bác ấy lời qua tiếng lại thì bất ngờ bị bác ấy tát một cái rất mạnh.

Lúc ấy tôi rất tức giận, không thể kìm chế được bản thân nên tôi liền vơ lấy con dao trên kệ bếp lao tới đâm một nhát vào người bác ấy. Thấy bác ấy gục ngã xuống đất chảy rất nhiều máu mẹ tôi hốt hoảng tri hô mọi người đến cứu giúp. Còn tôi, lúc ấy vẫn còn đang hoảng loạn khi đã gây ra một chuyện tày đình. Nhưng vì vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều nên bác ấy đã chết khi đưa đến bệnh viện. Sau đó tôi bị bắt, mẹ tôi chịu không nổi cú sốc nên đã ngất xỉu.

Ân hận khi nghĩ đến mẹ

Tôi bị tòa tuyên án 13 năm về tội “Giết người”. Nghĩ đến chặng đường cải tạo dài đằng đẳng của mình, tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn khi người đàn ông mà mẹ muốn sống chung hết quãng đời còn lại đã chết, con gái lại vào tù. Nghĩ đến giờ đây chỉ có một mình mẹ cô đơn mà tôi thấy xót xa vô cùng. Giờ đây tôi chỉ muốn cố gắng cải tạo thật tốt để mong sớm được đoàn tụ với mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hà (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN