Số phận nghiệt ngã của người mẹ giết con

Thứ Ba, ngày 02/04/2013 12:30 PM (GMT+7)

Nghe tiếng vợ kêu la, anh T lúc này đang ở phòng bên cạnh liền chạy sang. Anh choáng váng trước cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra trước mắt. Chị thì sùi bọt mép, đang giãy giụa bên xác đứa con đã tím tái vì ngạt thở.

Chị vốn là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt hiền lành, đôn hậu nhưng số phận của chị lại là một màu trắng của sự bội bạc chứ không phải là một mầu hồng hạnh phúc như những người phụ nữ khác. Trong cùng cực nỗi đau dồn nén lâu ngày, chị đã làm điều dại dột là tự tử bằng 300 viên thuốc sổ mũi, trong cơn choáng váng khi thuốc phát huy tác dụng, chị đã làm thêm một điều dại dột nữa là giết hại đứa con mình vì muốn nó mãi mãi bên mẹ, dù là ở thế giới bên kia. Một bi kịch gia đình khiến ai nghe qua cũng phải nhói lòng... Đó là trường hợp bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1974, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú đường 1B, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) mà TAND TPHCM vừa xét xử mới đây.

Cuộc hôn nhân sóng gió

Khi biết Linh yêu T, gia đình chị kiên quyết phản đối bởi lẽ, T vốn là một con nghiện, dù anh đã thoát nghiện về làm sửa xe để sống một cuộc đời mới nhưng cha mẹ chị lo T "ngựa quen đường cũ", rồi con gái ông bà sẽ khổ cả đời. Mặc những lời khuyên nhủ của cha mẹ, Linh quyết tâm vượt qua mọi rào cản, ngăn cấm của gia đình để đến với anh. Rồi cái ngày anh và chị lên xe hoa, trở thành vợ chồng cũng đến. Một năm sau, họ vui mừng đón nhận tin mừng khi đứa con trai ra đời. Mừng vì có đứa con kháu khỉnh, anh cũng cố làm ra tiền để chăm lo cho vợ, chị thì đảm đang với công việc nội trợ, chăm con. Có đứa cháu bi bô, chuyện mâu thuẫn hai nhà ngày xưa như tan biến đi trong niềm vui có người nối dõi.

Những tưởng đứa con là thứ kết dính cho hạnh phúc gia đình, nhưng chị đã nhầm. Đứa bé lớn lên chừng 5 tuổi thì anh chồng lại có những biểu hiện bất thường trong cách sống và đối xử với chị. Những chuyện anh có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác ập đến, nhưng vì có niềm tin vào người mà mình dành hết tình cảm để yêu thương nên chị bỏ ngoài tai, không mấy quan tâm đến những lời đồn thổi mà chị cho là có phần ác ý. Thế nhưng, đáp lại tình cảm yêu thương hết mực mà chị dành cho gia đình là thái độ lạnh lùng và có phần quá đáng của người chồng.

Những cuộc nhậu say bí tỉ với bạn bè, đối tác của anh đi kèm với những trận cãi vã, những cuộc xô xát vợ chồng thường xuyên xảy ra. Mâu thuẫn vợ chồng trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong suy nghĩ của người vợ tội nghiệp. Rồi một ngày nọ, chị cũng phát hiện ra rằng anh có quan hệ ngoài luồng thực sự, những chuyện mà chị cho là tin đồn đã trở thành sự thật phũ phàng mà chị buộc phải chấp nhận. Sau những cuộc nhậu, trong những cơn say, anh cũng có lần đề cập đến chuyện mình có quan hệ với người phụ nữ khác, nghe tin, chị chỉ biết lấy nước mắt và hình ảnh đứa con tội nghiệp mà an ủi cho số phận hẩm hiu của mình.

Cuộc sống trôi đi chậm rãi với chị trong ngôi nhà không có hạnh phúc. Tiếng cười nói của con trẻ không còn là niềm vui của chị nữa mà trở thành nỗi lo âu của chị khi nghĩ đến sự giải thoát. Rồi như một sự thay đổi, Linh lại có thai đứa con thứ hai trong niềm vui vô bờ bến. Lối thoát cho cảnh gia đình xào xáo, cho sự rạn nứt của hạnh phúc gia đình, chị nghĩ là đã có được lời giải. Ngày đứa bé ra đời, chị vui đến trào nước mắt khi nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp phía trước. Năm 2009, bé M ra đời, chị Linh tin rằng, chồng sẽ thay đổi mà chăm lo đến gia đình hơn. Song chồng chị vẫn không thay đổi; thậm chí những lần to tiếng lại thường xuyên diễn ra hơn. Buồn chán vì chuyện hạnh phúc gia đình trước nguy cơ tan vỡ, nhưng chị vẫn cố nhẫn nhịn hơn, giữ kín mà không nói với hai bên gia đình để được giúp đỡ.

Cả giận mất khôn và sự ân hận muộn màng

Đêm 5/6/2012, sau một chầu nhậu, anh T về nhà và vợ chồng anh lại cãi nhau. Thấy vợ cho cháu M uống sữa nhưng cháu M lại bị ói ra nên anh T la rầy, trách móc vợ không biết chăm lo cho con cái. Nghĩ lại cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt và bất hạnh của mình, Linh buồn lắm. Đã có rất nhiều lần chị muốn tự giải thoát cho cuốc sống khốn khổ của mình nhưng khi nghĩ về 2 đứa con sẽ sống ra sao khi thiếu tình thương, sự chăm sóc của mẹ nên chị thôi, gạt tất cả đớn đau, chấp nhận mọi thương tổn cốt để cho con khỏi cảnh mồ côi. Trong những lúc suy nghĩ như vậy, có lần Linh đã tìm mua cho mình một lọ thuốc sổ mũi rồi mang đi cất. Biết bé M lâu lâu lại sổ mũi lặt vặt nên chị mang ra mỗi lần nửa viên cho cháu uống. Ngoài lọ thuốc kia, chị còn mua thêm cho mình vài vỉ thuốc ngủ thảo dược để trị cái bệnh mất ngủ do suy nghĩ nhiều của mình.

Ẵm đứa con mới vừa hết bệnh trong tay, lại nghe những lời thóa mạ của chồng nên cái ý định tự vẫn lại quay về trong tâm trí của Linh. Lối thoát nào cho gia đình, bản thân và 2 đứa con thơ dại? Câu hỏi đó cứ lởn vởn như một sự ám ảnh khiến chị không làm chủ được tâm trí và suy nghĩ của mình trong lúc này. Lấy lọ thuốc sổ mũi ra, Linh cho bé M uống 2 viên để bé ngủ mà không đòi mẹ ẵm, phần còn lại, chị uống hết cùng với 2 vỉ thuốc ngũ. Linh quyết dùng cái chết để giải thoát cho mình. Thuốc sổ mũi chỉ có tác dụng phụ là gây ngủ nhẹ nên với một liều lớn như vậy không làm chị đổ gục liền mà chỉ làm chị thêm bấn loạn, không tỉnh táo. Đầu óc quay cuồng, suy nghĩ không được làm chủ, trong lúc cận kề cái chết chị lại nghĩ về con. Chị nghĩ, khi mình chết đi rồi, các con phải làm sao. Chị muốn mang con theo cùng mình. Bế bé M lên giường, Linh nhìn đứa con lần cuối rồi dùng hai chân kẹp lấy bé, hai tay bóp cổ một hồi làm bé ngạt thở, rồi tím tái, lịm dần. Lúc bé M đã chết, chị mới rời tay khỏi cổ con rồi chị bắt đầu la thét do tác dụng của thuốc. Nghe tiếng vợ kêu la, anh T lúc này đang ở phòng bên cạnh liền chạy sang. Anh choáng váng trước cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra trước mắt. Chị thì sùi bọt mép, đang giãy giụa bên xác đứa con đã tím tái vì ngạt thở. Anh vội vã đưa vợ và con đi cấp cứu.

Linh thoát khỏi lưỡi hái tử thần do được cấp cứu kịp thời nhưng bé M thì đã mãi mãi ra đi. Ngay khi vừa tỉnh dậy, câu nói đầu tiên của chị là hỏi con đâu rồi? Có bị sao không? Dù bé đã ra đi nhưng sợ chị sẽ sốc nặng và làm điều dại dột nên gia đình chị giấu kín, nói bé không hề gì và đang ở nhà với bố. Sau khi hồi phục, người mẹ dại dột này nhanh chóng bị bắt tạm giam về hành vi giết người. Trước cơ quan công an, Linh khai nhận toàn bộ những sự việc đã xảy ra một cách thành khẩn trong dòng nước mắt hối lỗi muộn màng.

Một ngày giữa tháng 3/2013, Linh bị đưa ra trước TAND TPHCM để xét xử vì can tội "giết người". Ngồi trên hàng ghế dành cho bị cáo, phía trước là vành móng ngửa đen trũi dành cho những người phạm tội, Linh chỉ biết cúi đầu. Kể từ ngày biết tin bé M đã chết dưới bàn tay của mình trong cơn mê sảng, Linh đã hình dung ra được giây phút này trước sau gì cũng đến. Bản án 8 năm tù của HĐXX dành cho Linh như một sự cảm thông hơn là một sự trừng phạt. Lĩnh án sau lời tuyên bố của vị chủ tọa, Linh được đưa ra xe trở về trại giam để thi hành án, sau lưng Linh là bóng dáng người chồng đang vội đi theo cho kịp bước để đưa tận tay chai nước cho vợ uống. Xung quanh, ai nhìn thấy cũng biết rằng, sau biến cố này anh ta đã thay đổi. Một người cha hiền, người chồng tốt và là trụ cột gia đình đã trở lại trong anh. Và có lẽ, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. 

Theo Đang Yêu