Phía sau tội ác rợn người: Chém cha giết mẹ

Thứ Tư, ngày 12/12/2012 09:54 AM (GMT+7)

Giết người là tội ác, nhưng cùng lúc giết cả bố lẫn mẹ một cách dã man thì thật chẳng có lời nào diễn tả nổi. Biết trước kết cục của mình, Lưu Văn Thắng đến hầu tòa với tâm trạng buông xuôi, ngay cả khi có cơ hội được giáp mặt đứa con thơ. Trước giờ phút bị tuyên án tử, gã vẫn giữ một thái độ lạnh lùng, vô cảm.

Giết bố mẹ bằng cả chục nhát dao

Sáng qua (11/12), Lưu Văn Thắng (SN 1986, trú ở phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), kẻ gây ra vụ án mạng kinh hoàng cách đây 6 tháng bị đưa ra xét xử. Ngay khi bước xuống từ “xe thùng” ở sân tòa án Hà Nội, đứa con đại bất hiếu của vợ chồng nạn nhân đã không thể ngẩng mặt lên. Vẫn cái thân hình loắt choắt ấy, gã chúi mặt, phăm phăm bước vào hội trường xử án. Chực chờ em trai xuất hiện, cả 2 chị gái của Thắng toan nhào đến, nhưng đã bị ngăn lại.

Phiên tòa bắt đầu, Lưu Văn Thắng bị cáo buộc can tội giết người với các tình tiết định khung là côn đồ, giết nhiều người và giết bố mẹ. Nạn nhân là ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái (cùng SN 1962, trú ở số 5, ngách 49/48 phố Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai), những người sinh thành ra hung thủ. Sau khi đại diện VKS tuyên đọc bản cáo trạng truy tố, Thắng lí nhí khai báo lại nguồn cơn và hành vi mất hết tính người của mình. Gã là con út của ông bà Dơi, trên Thắng còn có 2 chị là Nhã và Hằng.

Phía sau tội ác rợn người: Chém cha giết mẹ - 1

Vợ con kêu khóc chạy theo, Thắng vẫn không ngoái lại một lần.

Bản tính Thắng ham chơi, lại đam mê bài bạc nên nhanh chóng lâm vào cảnh nợ nần. Sau ngày gã lấy vợ, ông bà Dơi đã “nhịn ăn nhịn mặc” để có đủ tiền cất cho vợ chồng gã một ngôi nhà riêng 2 tầng, 1 tum khang trang ngay trên mảnh đất của gia đình. Hơn hẳn nhiều người, vậy mà gã đâu có chịu tu tâm dưỡng trí. Vẫn cái tật ham mê cờ bạc và game online, Thắng vẫn đều đặn sang “quay” tiền của bố mẹ. Đến tháng 5 mới đây, gã lại thiếu nợ 20 triệu đồng mà không có khả năng thanh toán. Nghĩ bố mẹ lắm tiền nhiều của, gã tiếp tục sang xin xỏ, rồi quay ra chì chiết. Lần này, vợ chồng ông bà Dơi nhất định không cho. Đơn giản vì họ muốn Thắng phải tự chủ và tự chịu trách nhiệm với bản thân.

Cho rằng bố mẹ không còn thương yêu mình nữa, gã sinh lòng thù hận và lên kế hoạch trả thù. 2h ngày 24/6, gã thủ con dao nhọn vào người và vượt tường rào vào nhà bố mẹ đẻ, rồi nấp ở cầu thang. Nghe có tiếng động lạ, ông Dơi vội dậy xem. Ánh sáng chỉ lờ mờ hắt ra từ chiếc công tắc đèn điện, nhưng ông Dơi vẫn nhìn rõ đứa con trai đang lăm lăm con dao trong tay. Ngay lập tức, ông nhào đến tước hung khí. Chỉ chờ có vậy, gã phóng thẳng con dao vào bụng bố. Cố gắng kháng cự, ông Dơi vật lộn với thằng con bất hiếu từ chân cầu thang ra tới tận phòng khách. Thế nhưng do đuối sức vì mất máu, ông Dơi nhãng dần. Thắng thừa cơ đâm lia lịa vào bụng, ngực bố. Khi bà Gái từ phòng ngủ chạy ra thì chồng bà đã dần dần đổ gục xuống vũng máu. Bà Gái vừa hét vừa lao đến để đẩy Thắng ra khỏi chồng liền bị thằng con vô luân kia xỉa cả chục nhát dao vào người.

Kẻ không đáng làm người

Trong suốt quá trình bị xét hỏi, bị cáo chỉ khai báo lí nhí và chắp vá. Thắng sợ tội một phần, nhưng có lẽ quan trọng hơn là gã sợ những người thân, họ hàng đang ngồi ở phía dưới hội trường sẽ thêm phần căm phẫn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của gã. Bởi chị Lưu Thị Nhã đến tòa vừa mang tư cách đại diện cho bị hại, vừa mang tư cách của người làm chứng lại không xử sự như vậy. Trái lại, chị thật rộng lòng khi tỏ rõ sự bao dung, tha thứ cho thằng em không đáng làm người.

Trước tòa, chị Nhã trình bày, khi nghe thấy những tiếng vật lộn ở trong căn nhà của bố mẹ (nhà chị Nhã sát vách nhà ông bà Dơi), chị đã ra ban công gọi to để hỏi mẹ xem có chuyện gì. Không có tiếng trả lời, linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành xảy ra, chị vội chạy sang. Khi ánh điện trong phòng bật sáng, chị Nhã bàng hoàng. Khai báo đến đây, chị Nhã đột ngột quay sang khẩn khoản với toà: “Mong quý tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho em tôi”.

Giờ nghị án trôi qua, Lưu Văn Thắng bị tuyên phạt tử hình về tội giết bố mẹ. Nghe toà tuyên, cả chục người là họ hàng của nạn nhân và bị cáo đều rấm rứt khóc. Bị dẫn giải trở lại xe “đặc chủng”, Thắng lạnh lùng bước đi như thể đang muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi cuộc đời này. Gã mặc kệ cả cô vợ trẻ, tay bế đứa con cứ nhằng nhẵng chạy theo, miệng thì không ngừng gào khóc.

Theo Trịnh Tuyến (An Ninh Thủ Đô)