Nỗi đau giết chồng vì cơn ghen mù quáng

Thứ Năm, ngày 30/08/2012 08:52 AM (GMT+7)

Mũi dao oan nghiệt đâm trúng tim người chồng, sau giây phút ấy, chị rơi vào trạng thái bấn loạn tinh thần, đau khổ, ân hận, day dứt khôn nguôi.

Mang trọng tội giết hại chính người đầu ấp tay gối với mình trong gần chục năm sống với nhau chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Hằng không chỉ chịu bản án 7 năm tù của pháp luật mà còn phải chịu mức án lương tâm dày vò nhất là sự căm giận không thể tha thứ của nhà chồng. Tuy nhiên sau hai năm thi hành án, có lẽ sự thành tâm của Hằng cùng với sự ân cần chu đáo của Hằng đối với gia đình chồng khi còn hạnh phúc đã lay động được lòng vị tha của người chị chồng. Và cũng chính từ sự bao dung độ lượng của chị ấy đã vực Hằng từ một kẻ buông xuôi cuộc đời đã hồi sinh lấy lại tinh thần và đã bắt đầu nghĩ đến tương lai.

Nhát dao oan nghiệt bởi lòng hờn ghen mù quáng

Tôi gặp lại Hằng trong đêm văn nghệ của Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận chào mừng ngày giải phóng đất nước 30/4, Hằng tươi vui và xinh hơn nhiều so với ngày mới vào trại. Bất chợt Hằng nắm lấy tay tôi mắt ngấn lệ, giọng nghẹn lại “Chị ơi, em đang vui lắm chị à, em hạnh phúc lắm”. Tôi nghĩ rằng Hằng được xét giảm án trong dịp này, nhưng dường như Hằng còn có một niềm vui lớn lao hơn. Quả vậy, Hằng xiết nhẹ tay tôi, giọng nức nở “Chị chồng em vừa đưa con trai vào thăm em đấy chị à. Hai bác cháu vừa lên tàu về tối qua”. Tôi theo vụ án của Hằng từ những ngày đầu nên tôi phần nào cảm được niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy của Hằng. Niềm vui vẫn vẹn nguyên trong từng lời nói, ánh mắt của Hằng khi được chị chồng dắt con từ miền Bắc xa xôi vào thăm. Sau giây phút xúc động thổ lộ niềm vui vô bờ bến, Hằng lại ngậm ngùi kể lại cho tôi nghe chuyện của Hằng hai năm về trước.

So với đám bạn cùng trang lứa, Hằng là người may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống khi có được một mái ấm gia đình với chồng là một giám đốc doanh nghiệp ăn nên làm ra, con trai ngoan ngoãn. Bản thân Hằng là một cô giáo dạy Văn cấp III ở một trường có tiếng của tỉnh. Cuộc sống gia đình Hằng khiến bao người mơ ước. Thế nhưng, trong phút chốc chỉ vì một cơn ghen tuông mù quáng, Hằng đã mất tất cả những gì thuộc về Hằng và còn trở thành một kẻ tội phạm. Nhắc lại chuyện cũ quả là điều không dễ đối với Hằng cho dù nó luôn theo cô suốt cuộc đời.

Buổi tối định mệnh hôm ấy, điện thoại của chồng Hằng có tin nhắn. Lạ một điều là sau khi xem xong, chồng của Hằng lại vội vã tắt nguồn. Vốn là người đa nghi, đa cảm, Hằng không yên lòng khi chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng từ chồng. Mặc dù chồng và con đã say giấc, nhưng Hằng vẫn mãi trằn trọc băn khoăn. Hằng đã lay chồng dậy để thỏa mãn trí tò mò của mình về một suy nghĩ ngoài chồng ngoài vợ của chồng. Nhưng như thái độ cáu bẳn trong cơn gắt ngủ của chồng vì bị Hằng chất vấn lúc giữa khuya khiến Hằng bất ngờ, hụt hẫng. Bởi Hằng đã quen việc được chồng âu yếm, dỗ dành mỗi khi khúc mắc giữa hai vợ chồng xảy ra. Sự việc này như kẻ đã quen ăn ngon giờ phải ăn miếng dở thì nuốt không trôi, mối nghi ngờ, hờn ghen lẫn hụt hẫng khiến Hằng chỉ nghĩ đến cái chết. Cô máy móc đi xuống bếp lấy con dao Thái lan đòi tự vẫn. Trong quá trình giằng co giữa hai vợ chồng, mũi dao oan nghiệt đã đâm vào trúng tim người chồng, anh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hằng được triệu tập đến cơ quan điều tra trong trạng thái bấn loạn tinh thần. Sự trừng phạt đầu tiên mà gia đình chồng dành cho cô đó là đưa thi thể chồng cô về quê mai táng, đồng thời dắt theo đứa con trai vừa lên bốn tuổi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng chốc nó mất ba và xa mẹ.

Tội ác được cứu rỗi bởi lòng vị tha

Những ngày đầu mới vào trại tạm giam, Hằng như người mất hồn. Đau khổ, ân hận, day dứt và cả nỗi nhớ con quay quắt cứ dày vò tâm trí cô. Dẫu có khóc cạn nước mắt cũng không thể xóa bỏ đi những gì cô vừa gây ra. Cô sợ phải nghĩ đến sự ghẻ lạnh của nhà chồng, cô sợ nghĩ đến đứa con trai khi nó biết hết sự thật về mẹ nó… Thế nhưng những ngày Hằng được tạm giam và chờ xét xử, điều mà Hằng không bao giờ dám nghĩ đến ấy là chị chồng cô vào tân trại tạm giam để thăm và an ủi. Thay cho những lại mắng nhiếc, hận thù như Hằng vẫn nghĩ thì lại là những lời động viên hết sức chân thành, rộng lượng của chị. Chính sự động viên của người chị chồng mà ngày ra xét xử mặc dù đi không nổi, kể cả thay quần áo bạn tù cũng làm giúp vậy mà Hằng vẫn tự nhủ sẽ cố gắng bình tĩnh, không ngất xỉu để mọi người không nghĩ là Hằng đang giả vờ. Thêm một sự khoan dung ngay trước phiên tòa khi chị chồng Hằng vẫn ôn tồn một câu xưng chị, hai câu gọi Hằng bằng cụm từ “em dâu tôi”.

Với bản án 7 năm tù và được ở lại cải tạo tại trại tạm giam công an tỉnh nhưng với Hằng cuộc đời đã chấm hết từ đây. Đã hai năm trôi qua mặc dù vẫn cải tạo tốt để gột rữa tội lỗi, để bớt đi phần nào nỗi day dứt trong lòng nhưng Hằng chưa bao giờ nghĩ đến tương lai sau này ra trại sẽ làm gì.Tôi hỏi Hằng “ Có nhớ con không”. Hằng nói: Chưa giây phút nào Hằng thôi không nhớ, không nghĩ về con, nhưng Hằng không bao giờ dám nghĩ sẽ găp lại con. Vậy mà mới mấy ngày gần đây thôi cuộc sống của cô giáo Hằng thay đổi hoàn toàn. Chị đã tìm thấy được sự tha thứ từ gia đình chồng nhất là từ người chị chồng. Chị chồng Hằng đã đưa con trai Hằng từ Bắc vào thăm mẹ trước lúc cháu bước vào lớp một. Có lẽ không có lời nào có thể tả được niềm vui ấy. Đứa trẻ thơ ngây ôm chặt lấy mẹ cho thỏa nỗi nhớ mong còn mẹ nó không dám đưa tay ra vì không tin đó là sự thật. Ba ngày gặp nhau Hằng đã ru con ngủ đọc cho con trai nghe những bài thơ mà trước đây cô vẫn đọc cho nó nghe. Điều lo sợ của Hằng là con trai sẽ không nhận ra cô, căm ghét cô nhưng không đứa trẻ đã tìm thấy hơi ấm của người mẹ sau hai năm xa cách nó ôm chặt lấy Hằng và Hằng đã đọc được trong vòng tay ôm ấy một thông điệp cho tương lai với con mình.

Cái đêm cuối cùng và ngày mai là hai Bác cháu lên tàu về quê, Hằng thức cả đêm, muốn xin để hai mẹ con được ngủ với nhau nhưng lại sợ đó là đòi hỏi quá lớn nên không dám, trông cho trời đừng sáng để niềm hạnh phúc ba ngày qua là mãi mãi, lại trông cho trời mau sáng để mẹ con được gặp nhau dù phải chia xa. Nhưng dù sao thì ông trời cũng quá ưu đãi với Hằng. Hằng nói trong nước mắt nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. “ Em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, khi mãn hạn tù trở về sẽ kiếm một nghề ổn định để nuôi con, xin gia đình chồng tha thứ để được hương khói cho chồng…” và còn biết bao dự định nữa. Đó là những gì mà trước đây khi gặp Hằng tôi không bao giờ tìm thấy được sự lạc quan như vậy bởi cô nghĩ cuộc đời của mình như vứt bỏ, mặc cho số phận đi đến đâu thì đến.

Tôi mừng cho Hằng vì đã vượt qua đươc giai đoan khó khăn nhất khi nhận bản án 7 năm tù.Thầm cảm phục người chị chồng có tấm lòng cao thượng và bao dung.Chính chị chứ không ai khác đã cứu rỗi một linh hồn mà tưởng chừng đã bị quỹ dữ đưa đường dẫn lối. Chị đã cho Hằng một lối về để làm lại cuộc đời sao cho có ích. Và cũng là bài học về lòng vị tha cho tất cả những ai luôn nuôi lòng thù hận.

Theo Phạm Nguyễn (Công Lý)