Những con thiêu thân "đốt" đời trong ảo giác

Sự kiện: Ký sự dân chơi

15 thanh niên trẻ bị lực lượng Công an phát hiện và tạm giữ khi đang bay lắc tại 2 phòng nghỉ của một khách sạn ở quận Hà Đông, Hà Nội.

Ai cũng trong trạng thái lơ mơ, phê phê, khi thấy lực lượng Công an, nhiều đối tượng còn không kiểm soát được hành vi, vẫn tiếp tục giật lắc điên cuồng. Nhìn cảnh tượng đó, không ít người đã lắc đầu ngán ngẩm.

Nhàn cư vi bất thiện

Nhiều tiếng đồng hồ sau khi được đưa về trụ sở Công an, những “dân bay” mới tỉnh táo đôi chút để làm thủ tục khai báo với các điều tra viên.

Qua xét nghiệm nước tiểu, cả 15 đối tượng này đều có phản ứng dương tính với ma túy. Ngồi la liệt tại phòng làm việc của các cán bộ chiến sỹ Công an quận Hà Đông, đối tượng nào trông cũng mệt mỏi, phờ phạc.

Trông họ còn trẻ lắm, nhưng nhìn ai cũng thiếu sức sống, chán chường và tiều tụy.

Cũng phải thôi, bởi trước đó họ đã vắt kiệt mình cho cuộc chơi vô bổ, thú vui tệ nạn khiến họ trở thành con người khác.

Trong số những dân bay đang uể oải chiều hôm đó, tôi đặc biệt chú ý đến hai cô gái trẻ có gương mặt đẹp và dáng người khá chuẩn.

Các cô trông tỉnh táo hơn nhiều so với “đồng đội”, mặt các cô cúi gằm để tránh những ánh nhìn của mọi người, thi thoảng có cô liếc trộm người đối diện để xem thái độ của họ thế nào.

Qua xác minh ban đầu của lực lượng Công an, hai cô gái đó tên là Doãn Thuý P, sinh năm 1989, trú Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Linh N, sinh năm 1989, trú tại Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hoá.

Khai với các điều tra viên, N cho biết, hiện cô ta chưa có nghề nghiệp ổn định, từ trong Thanh Hóa ra Hà Nội khoảng 2 năm nay, nhưng N vẫn lông bông chưa có công ăn việc làm.

Tôi hỏi N lý do tại sao cô ta bị tạm giữ ở đây, N cúi gằm mặt lí nhí: “Em được rủ đi sinh nhật anh bạn”. Tôi lại hỏi tiếp: “Em từng chơi thuốc lắc bao giờ chưa, hôm nay có “cắn” nhiều không?”.

Vừa nghe thấy vậy, cô nàng liền ngẩng phắt đầu dậy và chối đây đẩy: “Em có cắn tí thuốc nào đâu, em chỉ đi tham dự sinh nhật thôi chứ…”.

Nghe cô nói vậy đã khiến tôi nghĩ rằng đây là cô gái không trung thực, nếu không biết được kết quả xét nghiệm mà các chiến sỹ Công an thông báo, chắc chắn khi nhìn ánh mắt ấy, nghe giọng nói ấy, mọi người hẳn phải tin ngay.

Trong bản tường trình của N viết tại cơ quan Công an, tôi thấy nét chữ của cô gái này xiêu vẹo, câu cú lủng củng, sai chính tả lung tung, điều đó nói lên trình độ học vấn cũng như một phần tính cách của cô ta.

Buổi trò chuyện với tôi hôm đó, N thừa nhận rằng cô ta có tính cẩu thả, sống hào nhoáng, không nội tâm, không sâu sắc.

Cô ta bỏ học từ khi mới học lớp 8, vả lại thời gian đi học N thuộc diện học sinh đội sổ, thế nên mới lý giải tại sao N viết sai chính tả tùm lum.

Cô ta ráo hoảnh bảo rằng: “Vì em có làm gì tới giấy bút đâu, nếu cần liên lạc gì thì nhắn tin điện thoại, không thì ra mạng chat với bạn bè, giờ phải ngồi viết nhiều thế này cũng chật vật lắm…”.

N kể rằng, sau khi nghỉ học khoảng 1 năm, cô ta bỏ nhà ra thành phố Thanh Hóa xin làm giúp việc cho một nhà hàng ở đây.

Nhưng hồi đó N ham chơi, tính tình không kiên nhẫn, lại chẳng có chút kinh nghiệm nào với công việc, nên chỉ làm được vài bữa là N lại bị đuổi.

Tuy N không nói hẳn ra, nhưng qua câu chuyện của cô ta, tôi được biết đã có thời gian N tham gia làm tiếp viên tại một số quán cà phê đèn mờ trong thành phố.

Rồi sau đó thấy hành nghề ở đó rất dễ bị phát hiện, N chuyển địa bàn hoạt động ra Hà Nội. Và từ khi chuyển ra Hà Nội, N đã thích nghi ngay với môi trường ở đây.

Sự thích nghi thể hiện ở chỗ,việc N ngày càng có nhiều mối quan hệ, việc ăn mặc, chơi bời ngày càng “thoáng” hơn.

Hôm bị tạm giữ tại trụ sở Công an, tôi để ý cô ta mặc chiếc áo ren màu da mỏng, cổ áo rộng, trễ gần như khoe trọòn phần ngực.

Khuôn mặt xinh xắn của N được trang điểm kỹ càng, nhưng lớp phấn son bự đó cũng không che được sự mệt mỏi, bạc nhược của cô ta sau thời gian bay lắc mệt nhoài đó.

Các điều tra viên kể rằng, lúc đầu vào đây N khai cô ta là công nhân khu công nghiệp, nhưng sau đó qua xác minh, các anh được biết cô ta thực chất chẳng nghề ngỗng gì, suốt ngày lang thang.

Anh bạn “đầu trò” đã rủ N đi bay lắc hôm đó là Nguyễn Quang Tùng. Tùng trông đờ đẫn, uể oải như thể người ốm lâu ngày. Đôi mắt cậu ta ngầu đỏ, ai hỏi gì cũng trả lời cộc lốc, nhát gừng.

Sau khi được các điều tra viên nói qua những thông tin về Tùng, rằng cậu ta chưa tiền án, tiền sự, sinh ra trong gia đình cơ bản, bố mẹ đều là cán bộ, các anh chị em đều học hành tử tế, bản thân Tùng cũng được gia đình cho ăn học đến nơi đến chốn, tuy nhiên, cậu ta lại không tu chí, thích chơi bời nên đã bỏ phí mọi cơ hội cho tương lai của mình.

Mà không chỉ có Tùng, tất cả những “dân bay” đã bị lực lượng Công an quận Hà Đông tạm giữ hôm đó đều thuộc diện chơi bời quăng quật. Trong số đó người ít tuổi nhất là Lê Ngọc Anh, trú tại Từ Liêm, Hà Nội mới vừa tròn 18 tuổi, người nhiều tuổi nhất là Nguyễn Đình Hùng, 30 tuổi, trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tuy nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần khác nhau, nhưng những đối tượng này cùng có chung niềm vui, cùng sự quan tâm, đó là “đá” và thuốc lắc.

Ngọc Anh – cậu em út trong nhóm này khai nhận rằng, đây là lần đầu tiên cậu ta “cắn” thuốc.

Lý do chơi thuốc của Ngọc Anh rất đơn giản, đó là vì muốn được hưng phấn, được hết mình trong cuộc chơi nhiều người.

Còn đối với “đàn anh” Nguyễn Đình Hùng, anh ta “cắn” thuốc vì muốn quên đi nỗi buồn phiền trong cuộc sống đầy bế tắc, đó là không công ăn việc làm, vợ con nheo nhóc, nỗi lo cơm áo gạo tiền hằng ngày đầy mệt mỏi.

Không hoài bão, phá hủy tuổi trẻ bằng “đá” và thuốc lắc

Các điều tra viên tham gia triệt xóa 2 ổ lắc này cho biết, trước đó gần một tháng, qua công tác trinh sát nắm địa bàn và qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, các anh được biết, thời gian gần đây có một số thanh niên hay tụ tập thuê nhà nghỉ trong địa bàn Hà Đông để chơi thuốc lắc.

“Dân bay” chủ yếu còn rất trẻ, khi đến để chơi thuốc, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng thường đi thành từng đôi một, xé lẻ lên phòng, sau đó cùng tụ lại để “bay”.

Không tiếp tục để tình trạng này diễn ra, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông đã xin ý kiến đấu tranh.

Được sự đồng ý của lãnh đạo quận, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã tập trung xác minh nắm phương thức thức hoạt động và lên kế hoạch triệt xóa.

Khoảng 15h một ngày giữa tháng 4/2012, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn và phát hiện, tại 2 phòng nghỉ của khách sạn này có hai nhóm thanh niên đang giật lắc lư điên đảo trong tiếng nhạc đập inh tai.

Khi có mặt tại hiện trường, tỏ công tác thu được hai bộ loa đài với công suất lớn, 2 ô tô nhãn hiệu Kia và 4 gam ma túy dạng đá, ma túy tổng hợp và thuốc lắc mà các đối tượng đang sử dụng.

Các điều tra viên cho biết, trong số 15 dân bay này có không ít sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Những sinh viên này đã tự hủy hoại tương lai cho những cuộc chơi vô bổ, họ chẳng tha thiết chuyện học hành, lao đầu vào “đá” và thuốc lắc để rồi nối tiếp những ngày dài uể oải, chán chường.

Được biết, hôm đó khi kiểm tra phòng nghỉ 1.021 của khách sạn này, các trinh sát phát hiện 7 thanh niên đang phê thuốc, trong đó có phân nửa số này “ngáo đá”.

Có đối tượng “ngáo” đến nỗi tưởng mình là siêu nhân, cởi phăng áo ra làm vũ khí, quăng quăng trên tay để “chiến đấu” lại các chú Công an.

Còn ở phòng 1.115, lực lượng nghiệp vụ kiểm tra và phát hiện 8 đối tượng gồm 6 nam, 2 nữ đang chơi thuốc. Tang vật thu tại chỗ là 1,5 viên nén hình tròn màu trắng có hình chữ W, 1 bộ loa đài, 2 túi nilon “đá”.

Các đối tượng đều khai nhận, số tang vật trên là ma tuý tổng hợp, thuốc lắc, Ketamine, ma túy đá và đã sử dụng.

Một điều tra viên đã chia sẻ với tôi rằng, khi lấy lời khai của những dân bay này, các anh nhận thấy hầu hết họ đều tỏ ra chủ quan và coi thường “đá” và thuốc lắc, bởi họ cho rằng đá và thuốc lắc không nghiện được, thích chơi thì chơi, không thích có thể bỏ được.

Những suy nghĩ này thực sự rất nguy hiểm, bởi cả hai loại đó đều là ma túy kích thích thần kinh cực mạnh, gây rối loạn tâm thần, nguy hiểm nhất là tạo ảo giác, khiến người sử dụng không kiểm soát được hành vi.

Giai đoạn đầu sử dụng “đá” hoặc thuốc lắc tạo nên cảm giác vui, tăng tự tin, hưng phấn cho người sử dụng.

Ngoài ra, loại ma túy này không gây phụ thuộc tâm lý mạnh, không gây hội chứng cai như các chất ma túy khác nên dễ tạo tâm lý chủ quan cho người sử dụng, nhưng khi phát hiện thường đã quá muộn.

Những đối tượng này luôn thích chứng tỏ mình, muốn được thể hiện bản thân trước một tập thể, điều này lý giải cho tâm lý chứng tỏ sành điệu hay đẳng cấp dân chơi khi tham gia chơi thuốc.

Lỗi ở đây thuộc về nhiều phía, nhưng tựu chung là những thanh niên này đều thấy mình bị “bỏ rơi”, họ sống không mục đích, không mục tiêu để rồi bị phụ thuộc vào chất kích thích gây ảo giác hưng phấn để xua buồn chán.

Hy vọng sau lần bị phát hiện này, những dân chơi sẽ biết điểm dừng để đứng lại hòng cứu vãn tương lai của chính mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Anh ([Tên nguồn])
Ký sự dân chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN