Người mẹ trong phiên xử em đâm chết anh

Tuấn như người mất hồn, không nói nên lời chỉ lẩm nhẩm: "Con giết anh Th. rồi".

Vết dao oan nghiệt

Đứng trước vành móng ngựa, Trần Thanh Tuấn (SN 1988, ngụ quận 8, TP.HCM) luôn cúi gằm mặt, không một lần dám nhìn lên. Trước mỗi lời khai, Tuấn đều bảo: "Bị cáo không cố ý giết anh trai của mình". Ngồi phía dưới, bà Trần Thị Ngọc, vừa là mẹ của bị cáo và cũng là mẹ của nạn nhân nghe từng lời của con trai mà lòng quặn thắt.

Tuấn chậm rãi khai về hành vi giết anh trai của mình. Vào khoảng 22h ngày 10/11/2011, sau một hồi nhậu cùng bạn bè, Nguyễn Ngọc Th. (SN 1976) đã say, về nhà với dáng người liêu xiêu và hơi men nồng nặc. Vì mọi người đã ngủ, cửa đóng kín, Th. gọi một lúc mà không có ai ra mở cửa. Bực mình, anh Th. vừa dùng tay đánh vào cửa vừa lớn tiếng chửi cả cha lẫn mẹ của mình. Đã vào được trong nhà, Th. vẫn không thôi lớn tiếng chửi bới. Cùng lúc này, chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng (vợ anh Th.) từ trong buồng bước ra. Không bỏ lỡ cơ hội, kẻ say chuyển sang mắng mỏ vợ. Mọi người trong gia đình hiểu tính Th. nên ra phía sau vườn trốn, chờ khi Th. đi ngủ thì vào nhà.

Thấy mọi người bỏ nhà đi, Th. liền chạy theo. Đến lúc này, Th. lấy lý do: "Bọn bây khinh thường, không muốn tao nói thì tao phải chửi cho mà biết!". Sợ cha mẹ buồn, Tuấn liền chạy đến ôm anh trai lại và khuyên: "Anh say rồi, vào trong nghỉ. Có gì mai hãy nói chuyện". Tuy nhiên, không những không nghe lời khuyên của em trai mà Th. còn vùng vằng, lớn tiếng chửi mắng mọi người trong gia đình bằng những lời thô tục hơn.

Bực mình vì anh trai quậy giữa đêm, Tuấn kẹp cổ Th. kéo về phòng. Do đã có rượu, Th. không chịu đi theo Tuấn nên hai anh em giằng co. Bên lôi, bên kéo, Th. và Tuấn ngã nhào trước kệ chén gần cửa phòng Tuấn. Bị em trai làm đau, Th. dùng tay đánh vào mặt Tuấn một cái như trời giáng. Đúng lúc này, Tuấn thấy một con dao ở kệ chén liền vớ lấy và ném trúng ngực Th.. Th. chẳng chịu nhường em mà cũng cầm con dao khác định lao về phía Tuấn. Thấy vậy Tuấn vội chụp cổ tay anh trai không để Th. thực hiện ý định. Trong khi hai anh em giằng co, con dao trên tay Th. đã làm anh này bị nhiều thương tích. Do say xỉn nên Th. bị Tuấn tước được con dao. Không làm chủ bản thân, Tuấn cầm dao đâm một nhát chí mạng vào ngực anh trai. Khi Th. ngã gục, Tuấn choàng tỉnh, lo sợ liền hét lớn để mọi người đưa anh trai đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Th. đã chết trên đường đi cấp cứu. Riêng Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Người mẹ trong phiên xử em đâm chết anh - 1

Với bị cáo Tuấn, cái chết của anh trai là nỗi ám ảnh dằn vặt suốt đời...

“Bị cáo không cố ý giết anh trai”

Tuấn cho biết, mình và anh Th. là anh em cùng mẹ khác cha nhưng tình cảm khá thân thiết. Bình thường, bất kể có chuyện gì hai người đều chia sẻ cho nhau. Hầu hết tất cả mọi thứ Tuấn nói, anh Th. đều nghe theo. Chỉ có một điều, Tuấn khuyên anh Th. không nên uống rượu nữa, bởi mỗi lần nhậu say là anh lại chửi mắng tất cả mọi người, nhưng mãi mà anh Th. vẫn không chịu nghe. Hôm xảy ra vụ án, ban đầu, nghe anh trai chửi mắng, Tuấn cũng xem như bao lần khác, chửi được một lúc là anh Th. lại đi ngủ. Nhưng không hiểu sao, anh Th. càng chửi lại càng hăng. Từ việc nói những điều nhỏ nhặt, rồi lại chửi mắng cha mẹ, vợ con một cách thậm tệ.

Tuấn chạy ra ôm anh Th. chỉ để anh vào giường ngủ, chứ không có ý định đánh nhau. Thế nhưng, lúc Tuấn ôm, anh Th. lại càng nóng nảy và chửi mắng thậm tệ hơn. Bây giờ nhìn lại mọi chuyện, Tuấn chợt nghĩ, hôm đó có thể tự kìm chế mình thì chuyện đau buồn đã không xảy ra. Trong khoảng thời gian ngồi trong tù, Tuấn đã nhớ về những lúc hai anh em vui đùa cùng nhau mà càng đau lòng hơn. Tuấn bảo: "Anh trai em nhiều lúc hơi nóng nảy, nhưng sống khá tình cảm. Trừ những lúc say ra, anh ấy cũng khá hiền. Và em biết rằng, anh ấy rất thương em". Tuấn không tin rằng chính mình đã cướp đi mạng sống của anh trai.

Lúc biết anh trai qua đời, Tuấn chợt nghĩ sẽ chờ đám tang anh xong rồi sẽ đến cơ quan công an đầu thú. Thế nhưng, trong thâm tâm, Tuấn không thể chịu được ý nghĩ chính tay mình đã gây ra cái chết của anh trai. Tuấn dằn vặt rất nhiều và cuối cùng đã đến cơ quan công an đầu thú trước khi thi thể của anh trai được liệm. "Em đau buồn về việc mình đã gây ra, nhưng lại càng xót xa hơn khi không thể cùng gia đình lo ma chay đưa anh trai về thế giới bên kia", Tuấn nghẹn ngào nhớ lại.

Người mẹ trong phiên xử em đâm chết anh - 2

Những cơn nóng giận thiếu kiềm chế đã mang lại nỗi hối hận khôn nguôi (ảnh minh họa)

Từ ngày bị bắt đến nay, chưa một đêm nào Tuấn ngủ yên giấc. Bởi trong thâm tâm, không biết rằng, chị dâu, cha mẹ... có tha thứ cho mình không. "Em biết, mọi người trong gia đình giận em nhiều lắm. Em chỉ mong được gặp mọi người, đặc biệt là chị dâu của mình để nói một lời xin lỗi". Cũng chính vì thế, đứng trước vành vòng ngựa, khi được nói lời sau cùng, Tuấn quay lại phía sau, quệt vội dòng nước mắt: "Bị cáo rất ân hận về những điều đã gây ra. Trước tiên, cho bị cáo nói lời xin lỗi lớn nhất đối với chị dâu và cháu của mình. Vì bị cáo mà chị dâu của bị cáo phải mất chồng, cháu bị cáo phải mồ côi cha. Tiếp theo bị cáo xin lỗi cha mẹ, vợ con của bị cáo. Và cuối cùng, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo một cơ hội để sớm trở về làm lại cuộc đời của mình".

Nỗi đau để lại

Đã lâu lắm rồi tại Tòa án TP.HCM mới có một phiên xử nhiều người đến dự khán đến vậy. Họ không chỉ là người thân của bị cáo, bị hại mà còn là những người hàng xóm, sớm tối tắt đèn có nhau. Đứng lẫn trong đám đông, chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng (vợ Th.) không cầm được những dòng nước mắt cho biết, mặc dù mình chỉ là con dâu, nhưng hiểu khá rõ tính cách của những người trong gia đình. Chồng chị là người yêu thương vợ con, anh em, nhưng rất cục tính. Bên cạnh đó, anh còn là người nghiện rượu. Mười lần như một, mỗi lần nhậu say lại chửi mắng tất cả mọi người.

Trong khi đó, Tuấn lại là một người hiền lành. Hôm xảy ra vụ án chị cũng là một trong những người chứng kiến. Chồng chị đã chửi bới với nhiều lời thô tục. Khi Tuấn gây ra án mạng, Tuấn như một người mất hồn, không nói nên lời chỉ lẩm nhẩm: "Con giết anh Th. rồi". Sau khi làm đám tang cho chồng, chị phải gửi con lại cho bà nội để đi làm ăn. Bây giờ, đối với chị, chăm lo cho đứa con còn nhỏ là điều quan trọng nhất. Còn đối với Tuấn, chị cũng không trách nhiều, bởi chị biết, Tuấn không cố ý giết anh trai, đó chỉ là tai nạn đáng tiếc xảy ra. Do đó, chị cũng không yêu cầu Tuấn bồi thường gì cho mình.

Đứng gần đó, bà Trần Thị Ngọc (mẹ của bị cáo Tuấn lẫn nạn nhân Th.) vật vã trong cơn đau buồn. Bà cho biết, đối với con, đứa nào bà cũng thương. Mặc dù Th. thường xuyên hỗn hào với mình mỗi khi say, nhưng trong thâm tâm, bà biết rằng, Th. cũng rất thương yêu mẹ. Còn đối với Tuấn cũng là một người con hiếu thảo. Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần làm bà phải bận tâm hay đau lòng.

Sau khi lấy vợ, Tuấn chăm chỉ làm thợ hồ, tiền kiếm được lại đưa cho vợ để nuôi con. Từ ngày chuyện buồn xảy ra, vợ Tuấn vì quá đau buồn mà bỏ đi. Do đó, bà phải tự nuôi con của Tuấn cũng như con của Th.. Bà Ngọc nghẹn ngào cho biết "Tôi phải biết làm sao khi một đứa đã mất và đứa còn lại phải ngồi tù. Tôi chỉ hy vọng một điều, mình sẽ giữ được sức khỏe để sống, chăm sóc cho hai đứa cháu nội cho đến khi Tuấn trở về thay tôi chăm sóc chúng".

Cuối phiên toà, HĐXX nhận thấy, hành vi của Tuấn là rất nghiêm trọng vì đã tước đoạt mạng sống của anh trai mình, tuy nhiên nguyên nhân sâu xa của án mạng là do bị hại có lỗi trước. Theo hồ sơ vụ án, cũng như lời khai các nhân chứng có mặt tại phiên tòa chứng nhận, trước lúc mọi chuyện xảy ra, bị hại đã có nhiều lời xúc phạm đến cha mẹ, vợ con, anh em của mình. Ngoài ra HĐXX cũng xem xét các tình tiết như bị cáo và bị hại là ruột thịt, sau khi gây án bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường... Do đó, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tuấn mức án 7 năm tù về tội giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huy Linh (Người Đưa Tin)
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN