Người đàn bà tù tội và khát khao làm mẹ
“Em bị 8 năm tù, lúc ra trại gần 50 tuổi, sao có cơ hội lấy chồng, sinh con”.
Cuộc đời xô đẩy khiến Lan từ một người vợ hạnh phúc trở nên tay trắng. Những ngày trong tù, mỗi khi chợt nghe tiếng trẻ thơ, lòng người đàn bà qua tuổi 40 này lại dội lên ước muốn có một đứa bé để nâng niu, chiều chuộng.
Dù rất nhỏ nhoi song ước muốn có con không phải đều đến với tất cả những ai là phụ nữ. Với Đào Thị Lan, sinh năm 1973, phạm nhân đang cải tạo vì tội môi giới mại dâm thì khao khát ấy càng xa vời bởi chị ta đang phải chịu hình phạt 8 năm tù, lúc mãn hạn thì tuổi đã xế chiều.
Nói về nhan sắc, Lan là một phụ nữ đẹp với làn da trắng và dáng người phốp pháp song lắm truân chuyên. Sinh ra ở Thái Nguyên, trong một gia đình nông nghiệp nên Lan khỏe mạnh và chăm chỉ. Cô từng có hạnh phúc khi bước qua tuổi 18 nhưng mái ấm gia đình và mơ ước đông con nhiều cháu nhanh chóng tan vỡ khi chồng Lan sớm dính nghiện. Tài sản trong nhà đội nón theo chân kẻ nghiện là lẽ đương nhiên nhưng sự xuống sắc của cô gái đang mơn mởn sắc xuân như Lan khiến ai cũng chạnh lòng. Ba năm rồi 5 năm sống trong cầm cự với không biết bao lần bị chồng đánh đập để moi tiền đi tiêm chích, cuối cùng cô cũng được giải thoát từ sau cái chết của người chồng dính “ết”. Mặc cảm và chán chường, Lan bỏ xứ lên Lạng Sơn kiếm sống bằng chính nhan sắc của mình.
Thuê một cửa hàng mở quán bán cà phê, Lan kiếm tiền từ những phi vụ bán dâm dưới cái mác bà chủ quán giải khát trá hình. Khi đã dày dạn trong nghề bán phấn mua hương, Lan thâu tóm trong tay một đội ngũ những cô gái trẻ, sẵn sàng đáp ứng người “tâm sự”, giải khuây cho các “thượng đế” như một giải pháp để tăng thu nhập và cũng để giải tỏa áp lực cho bản thân. Trong cuốn sổ nhỏ, bên cạnh hàng chữ ghi giá các mặt hàng nhập vào như nước giải khát, hoa quả, trái cây là chi chít các dòng số điện thoại của gái bán hoa. Họ cũng đều là người ở nơi khác đến, sống trong các khu nhà trọ tồi tàn và chỉ một cú gọi điện thoại thôi là cả Lan và họ đều có vài trăm ngàn bỏ túi. Nhanh chóng có mặt. Như một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Được hơn một năm thì cái nghề môi giới bán dâm của Lan bị phát hiện. Tối 24/2/2009, lực lượng chống tệ nạn bất ngờ ập vào khách sạn dream số 66 Lê Đại Hành, Lạng Sơn, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm trong phòng 203 và 204 và từ lời khai của những kẻ này, Đào Ngọc Lan, chủ quán cà phê ki ốt số 10, số nhà 118 Lê Đại Hành, bị bắt. Bị kết án 8 năm tù, Lan sững sờ tuyệt vọng bởi không ngờ hành động tìm “việc làm” cho chị em nhàn rỗi lại nặng đến thế. Lan bảo đến khi vào tù, thi thoảng nghe tiếng trẻ con khóc mới biết mình đã đánh mất tất cả.
“Ngày bán hàng ở chợ Đông Kinh, đã có lúc em nghĩ tới chuyện lập gia đình nhưng rồi cứ nấn ná mãi thành ra giờ đây dở dang hết cả”, Lan bộc bạch. Có nhan sắc, đã có vài người đàn ông đến tán tỉnh nhưng nỗi mặc cảm chồng chết vì “ết” rồi những tháng ngày hãi hùng sống với kẻ nghiện khiến Lan không đủ can đảm bước ra khỏi sự ám ảnh. Cô chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền, có chút vốn rồi quay về quê hương để đầu tư chăn nuôi. Nhưng khi vào tù, tối tối nghe chị em cùng buồng kể về gia đình mình và những lo toan đời thường của họ về chồng con đã khiến Lan trở lại với ước muốn con cái ngày nào. “Em bị kết án 8 năm tù, đến lúc ra trại cũng gần 50 tuổi rồi, làm sao còn kịp có cơ hội lấy chồng, sinh con”, Lan trầm tư, đôi mắt nâu chợt sẫm lại rồi những giọt nước mắt muộn mằn thi nhau rơi xuống.
Từ ngày Lan bỏ nhà đi rồi bị bắt về tội môi giới, chứa chấp mại dâm, bố mẹ cô vì đau buồn đã qua đời sau một thời gian đổ bệnh. Nghe em gái vào thăm kể lại, Lan cảm thấy trong lòng như sát muối.
Thông cảm với hoàn cảnh của Lan nên sau khi có án, cô được Ban giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn đồng ý cho cải tạo ngay tại trại để người thân có điều kiện thăm nuôi và đó là một đặc ân lớn, giúp cô khuây khỏa. Đã rất nhiều đêm, Lan trằn trọc không ngủ được rồi ứa hai hàng lệ mỗi khi trong buồng có ai đó đem chuyện gia đình, con cái ra khoe. Nhất là những khi đang chập chờn trong giấc ngủ mơ màng, chợt nghe tiếng trẻ con khóc là coi như cả đêm đó Lan không tài nào chợp mắt nổi.
Quá khứ, hiện tại cứ đan xen nhau làm người đàn bà từng một thời xuân sắc cảm thấy tiếc nuối. Không còn làn da sáng bóng ngày nào, mái tóc óng mượt đã bắt đầu cứng và xơ xác, Lan bỗng thấy sợ khi nghĩ tới ngày được đoàn tụ với gia đình. 8 năm không phải là dài nhưng với Lan nó là một khoảng thời gian đáng sợ khiến cô luôn phải nghĩ, day dứt và nuối tiếc. Rồi Lan lại lo lắng, không biết ngày trở về, với lý lịch là kẻ tù tội, không biết có người đàn ông nào đủ dũng cảm để cùng cô xây dựng mái ấm gia đình. Liệu có người nào dám bước qua sự dị nghị của dư luận để cưới cô, một phụ nữ từng là vợ một con nghiện dính “ết”… Lan biết là rất khó và dù cô có khao khát một tiếng gọi mẹ bao nhiêu chăng nữa thì liệu có ai dám trao vào tay cô một đứa trẻ khi biết trước khi đi tù, cô từng đứng đường bán dâm… nghĩ đến cảnh về già đơn chiếc, muốn có một mụn con để sau này dựa dẫm mà chưa chắc đã có cơ hội, Lan lại thấy tiếc cho mình. Giá như ngày chồng mất, cô không bỏ đi và đừng lạc bước lên biên giới, sống kiếp bướm đêm, có lẽ giờ này cô đã khá́c.