"Hình phạt" cho tội hiếp dâm ở trong tù
Một thằng hỏi: “Mày biết hát bài con chim non không?”. “Dạ em có ạ!”... Gã hiếp dâm không dám từ chối. Thế là một thằng lấy dây chỉ, buộc “thằng nhỏ” của gã vào giữa sợi dây, 2 đầu buộc vào khuỷa tay. Thằng đó bắt gã vừa hát bài “Con chim non” vừa phải múa từ đầu phòng đến cuối phòng.
Gã chủ thầu xây dựng tên Hiệp mời tôi về nhà. Căn biệt thự ở khu đô thị mới phía Tây Hà Nội đầy đủ tiện nghi và bài trí rất đẹp. Vốn có kiến thức và thẩm mỹ, Hiệp dành hẳn khu vực giữa nhà để bày đồ gốm, cả đồ cổ lẫn đồ hiện đại. Chính giữa đám đồ gốm đầy tính nghệ thuật đó, xuất hiện một chiếc hộp hình trụ bằng nhôm, kiểu đồ hộp của lính Mỹ ngày trước. Chiếc hộp này chẳng ăn nhập gì với những đồ vật xung quanh.
Thấy ánh mắt tò mò của tôi, Hiệp với chiếc hộp xuống nói: “Đây là kỷ vật của em, có người gạ bán mấy chục triệu nhưng em từ chối đấy”. Nắp hộp được mở ra, bên dưới lớp khăn bong trắng muốt là một mớ vỏ đồ hộp chồng lên nhau. Hiệp lần lượt nhấc chúng ra, xếp lại với nhau. Sau chừng một phút, trước mắt tôi hiện ra một chiếc bếp dầu được gia công rất tinh xảo bằng vỏ đồ hộp. Hiệp nói: “Không phải đồ chơi đâu nhé, nó có thể dùng để nấu được đấy. Trước đây thỉnh thoảng em vẫn đổ dầu vào nấu lẩu cho bạn bè thưởng thức, nhưng sau này thấy “phí” quá nên em lau sạch sẽ, cất đi làm đồ lưu niệm. Nó được làm từ tay của một tù nhân vào “kho” như đi chợ. Cái này được làm từ lần “nhập kho” thứ 2 của gã. Đến lần thứ 4 thì gã gặp em, được em giúp đỡ nên mang ơn. Sau khi 2 anh em mãn hạn, gã tặng em làm kỷ niệm. Cái bếp này bây giờ thành “đồ độc” vì công nghệ đã bị “thất truyền”, gã đã mất mấy năm rồi.
Gã này lúc gặp em trong tù đã hơn 50 tuổi nhưng lúc nào cũng gọi em là anh, xưng em. Trong tù xưng hô với nhau theo “cấp bậc” và sự nể trọng chứ tuổi tác không có nghĩa lý gì. Gã vừa ra tù, bí bách quá đi tìm gái làng chơi. Chả hiểu nó bị lừa thế nào, đến lúc thanh toán gã bị thiếu tiền, thế là cãi nhau. Gã nóng tính thẳng tay vào mặt con bé kia chảy cả máu mũi. Nó xé quần, xé áo chạy ra đường hét toáng lên là bị hiếp. Gã đó đen đủi lại bị vào “kho” thêm mấy năm nữa.
Khi gã đó vào tù, em đã được lên chức “xe thồ”. Gã đã có kinh nghiệm, biết cách xưng hô nên không bị đánh phủ đầu ngay, nhưng đến lúc “trình diện”, gã vừa khai: “Thưa các anh, em phạm tội hiếp dâm” thì cả lũ rú lên đầy phấn khích. Thằng thì bắt gã chịu “hình phạt ngay”, thằng thì bảo gã kể lại tường tận vụ đó cho… anh em đỡ thèm. Cuối cùng để giữ “nội quy”, gã bị xử phạt trước và kể chuyện về vụ hiếp sau. Hình phạt của gã phải nói là… khủng khiếp. Em tin rằng, ai mà nghe kể, chắc có bệnh hoạn đến mấy cũng không dám làm cái trò bỉ ổi đó nữa.
Một thằng “xe tải” mặt non choẹt có nhiệm vụ “xét xử” hỏi gã “hiếp dâm” đáng tuổi bố nó: “Mày bị bao nhiêu năm?”. “Dạ thưa anh, em bị 18 tháng”. “Đem dụng cụ ra đây!”. Dụng cụ mà thằng “xe tải” nói là một đôi dép nhựa. “Tụt quần ra!”, thằng “xe tải” quát. Trong khi gã “hiếp dâm” còn đang ngần ngừ chưa chịu tụt quần thì một thằng “xe thồ” đã ốp đôi dép xốp vào hai bên thái dương gã để “thông tai”: “Mày đã nghe rõ chưa con?”. Gã “hiếp dâm” tai ù đặc, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn phải ngoan ngoãn trả lời: “Dạ! Em nghe rõ rồi ạ”. Nói rồi gã răm rắp nghe theo lệnh.
Thằng “xe thồ” cầm một chiếc dép ngửa phần đế lên trên kê xuống bên dưới “thằng nhỏ” của gã “hiếp dâm”. Một thằng “xe thồ” khác cầm chiếc kia giơ lên cao chờ lệnh. Cả phòng chợt đồng thanh vang lên tiếng “ù…ề…ề…ù…ù…ù…” như trong phim Bao công xử án. “Án” của gã “hiếp dâm” là bị đánh 18 “trượng”, tương xứng với số tháng mà gã phải thụ án. “Lệnh vừa ban, thằng “xe thồ” nện chiếc dép xốp thẳng vào “thằng nhỏ” của gã. “Bốp” một tiếng, gã “hiếp dâm” rú lên, khom người rút “của quý” khỏi “thớt” là chiếc dép xốp. Cả phòng cười rú lên man rợ. Một thằng đạp vào mông gã “hiếp dâm” nói: “Còn 17 “trượng”. Cố lên con. Cả phòng cổ vũ nào”. Tiếng “ù…ề…ề…ù…ù…ù…” lại vang lên. Thụ được nửa số “trượng” thì gã “hiếp dâm” đã nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt trên mặt. “Con giống” của gã đỏ tấy, sưng to gấp nhiều lần lúc bình thường. Cả lũ “mặt giặc” trong phòng cười hô hố khoái trá. Ước chừng gã đã già cả, không đủ sức “thụ án”, một thằng “sếp” tuyên bố cho hắn nợ, để dành “trò vui” cho hôm sau. Nhưng gã “hiếp dâm” vẫn chưa được tha, gã vẫn còn phải thực hiện một cuộc trình diễn nữa.
Một thằng hỏi: “Mày biết hát bài con chim non không?”. “Dạ em có ạ!”, gã hiếp dâm không dám từ chối. Thế là một thằng lấy dây chỉ, buộc “thằng nhỏ” của gã vào giữa sợi dây, 2 đầu buộc vào khuỷa tay. Thằng đó bắt gã vừa hát bài “Con chim non” vừa phải múa từ đầu phòng đến cuối phòng. Gã “hiếp dâm” vừa mếu máo hát, vừa phải dang tay ra làm động tác “chim vỗ cánh”. Cứ mỗi bước đi, gã phải “vỗ cánh” một lần. Gã trần như nhộng, trên đầu đã hai thứ tóc mà phải nhảy múa và hát “con chim non, trên cành cây, hót véo von…” trông hài hước vô cùng.
Mỗi lần “vỗ cánh” cái “của nợ” đã sưng tấy của gã bị sợi dây chỉ giật bên này, kéo bên kia hết sức khốn khổ. Đấy là chỉ em nhìn thấy khốn khổ, chứ đối với cái lũ “mặt giặc” kia thì đó là một tiết mục văn nghệ “đặc sắc” nhất thế giới. Chúng ôm bụng cười nghiêng ngả, có thằng cười bò lăn bò càng, ngã cả xuống sàn bê tông. Em cũng phải cố mà cười theo vì sợ bọn chúng để ý “thái độ”.
Cũng may mà hôm sau khi được kể lại “câu chuyện tội lỗi”, gã “hiếp dâm” được lũ “mặt giặc” thông cảm. Một thằng “sếp” lên giọng giảng giải về tội lỗi và giảm án cho gã không bị xử bằng “trượng” nữa. Nhưng gã vẫn bị đập mấy phát dép vào đầu để “chỉnh não” cho đỡ ngu.
Lũ “sếp” ở đây vào tù cũng đủ loại tội. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi “xử” lính mới, chúng luôn sử dụng giọng rất cao đạo, cứ như mình tốt đẹp lắm. Về sau em mới biết chúng thường bị án nặng, từ mấy chục năm đến chung thân. Chúng có phần hối hận và muốn quên đi tội lỗi của mình. Chúng tự cho mình là người đã “gột sạch” lỗi lầm và xử những tù nhân mới. Đó cũng là một liệu pháp tinh thần ở cái nơi khổ nhục đó. Chúng muốn răn dạy những tên bị án nhẹ thấu hiểu một điều, đó là phải biết tôn trọng sự tự do, phải sống thật tốt ở ngoài đời, vì ở đó có thể còn khốn khổ, thiếu thốn nhưng vẫn là thiên đường đối với chúng.
Em được biết là trước đó, những tên phạm tội hiếp dâm còn bị “xử” nặng hơn nhiều. Chúng thường bị bạn tù nhỏ ni lông đốt chảy vào “của nợ”. Vết thương rất nặng và để lại hậu quả vì bị nhiễm trùng và bị biến chứng. Nhưng hình phạt đó thường bị quản giáo phát hiện vì để lại “dấu vết”, bọn chúng nghĩ ra cách đánh bằng “trượng” và tiết mục “con chim non”. Cách đó vừa “vui” vừa không để lại dấu vết nào. “Của quý” của nạn nhân sẽ hồi phục trở lại hình dáng bình thường sau một ngày. Kể cả nếu quản giáo có biết thì cho “kẹo”, nạn nhân cũng không dám khai là bị “xử”. Họ sẽ bịa ra một lý do nào đó, ví dụ như bị ghẻ, bị côn trùng đốt… đúng chỗ hiểm. Họ cũng phải học thuộc lòng “nội qui”: “Có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm” hay “Đối với “ban” phải ăn gian nói dối, đối với “đồng đội” phải tuyệt đối trung thành”…Kẻ nào mà trót quên, lập tức bị “xử” rất nặng.
Có những tù nhân lớn tuổi, nhưng vào “kho” phải cun cút thưa gửi các anh. Em ở ngoài đến bữa cơm chẳng bao giờ mời bố mẹ được một câu, nhưng vào đó thì bữa nào cùng phải lễ phép “em mời các anh ăn cơm ạ”. Nói năng với “các anh” thì phải khoanh tay, cúi người cực kỳ lễ phép, trong khi trước đó ở bên ngoài, em toàn cãi bố mẹ. Hoá ra trong tù nó cũng giáo dục được em rất nhiều. Em biết yêu thương cha mẹ hơn, biết yêu cuộc sống hơn, biết thèm lao động và thấy những hành động nông nổi của mình quả là ngu xuẩn”.