Hành trình trốn chạy của sát thủ đa tình

Thứ Sáu, ngày 04/05/2012 13:30 PM (GMT+7)

Hạ sát ân nhân, tên sát thủ đa tình thực hiện cuộc chạy trốn tội ác "ngoạn mục".

Mới đây, sau gần 9 năm trời ròng rã tầm nã tên giết người Nguyễn Mậu Ngọt, đội Truy bắt đối tượng truy nã thuộc Phòng cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Ninh Thuận đã tóm gọn Ngọt khi hắn đang ung dung sinh sống tại tổ 4, dân phố 3, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc với một vỏ bọc hoàn toàn mới. Cuộc chạy trốn tội ác cuối cùng rồi cũng có hồi kết, nhưng có cái kết như vậy hắn không mong đợi….

Tước đoạt mạng sống của ân nhân

Nguyễn Mậu Ngọt hay còn gọi là Nguyễn Mạnh Ngọt, sinh năm 1962, ở thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Với bản chất lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ nên chẳng bao giờ Ngọt có được một công việc ổn định.

Hai vợ chồng Ngọt có 5 mặt con gồm 4 gái, 1 trai nhưng Ngọt không chí thú làm ăn cùng vợ nuôi con mà cả ngày bài bạc, rượu chè. Gia đình Ngọt có chiếc xe máy Dream để sinh nhai nhưng Ngọt cũng mang nướng hết vào trò đỏ đen.

Hơn nữa, mỗi lần thua bạc, Ngọt lại tìm đến rượu để giải sầu. Say xỉn về nhà, Ngọt trút bực dọc bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết lên vợ, lên con.

Với bản tính đó, Ngọt không thể trụ lại được mảnh đất Kinh Bắc nên một mình khăn gói vào Nam lập nghiệp. Chân ướt chân ráo đến tỉnh Ninh Thuận và không quen biết ai, học hành mới đến lớp 7 nên những đồng tiền mà vợ hắn chắt chiu đưa hắn Nam tiến lập nghiệp cũng dần vơi đi.

Khi tiền trong túi không còn quá 100 nghìn, hết đường về nên Ngọt xin vào làm thuê cho công ty xây dựng giao thông Sài Gòn, thời gian này công ty đang thi công cầu bê tông trên tuyến đường thuộc thôn Ma Ty, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Mặc dù không có người bảo lãnh và không có giấy tờ tùy thân đầy đủ theo yêu cầu nhưng thấy hoàn cảnh của Ngọt tứ cố vô thân ở xứ lạ quê người nên tổ trưởng tổ giám sát công trình là anh Đào Nhật Thăng, (SN 1968, ngụ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vì thương tình đã nhận Ngọt như sự cưu mang giữa con người với con người trong lúc khốn khó.

Chính bản thân anh Thăng cũng không ngờ, kẻ mà mình dang tay cứu giúp có ngày lại tước đi mạng sống của chính anh.

Ngày 27/6/2003, như một định mệnh. Ông trời đổ mưa tầm tã. Anh Thăng cho anh em công nhân nghỉ ngơi dưỡng sức chờ khi trời tạnh rồi tiếp tục làm việc. Sau khi cơm nước và nghỉ trưa xong, đến khoảng 14 giờ mưa đã tạnh.

Anh Thăng vào lán trại gọi công nhân ra công trường để tiếp tục thi công, Lúc này Ngọt vẫn chưa chịu dậy, mắt nhắm mắt mở nằm co quắp trên giường nói “trời mưa thế này thì cho anh em nghỉ chứ làm cái gì, nguy hiểm chết người đó” .

Bực mình với thái độ “bàn lùi” của Ngọt, anh Thăng nói lại “cứ làm đi, chết tôi chịu”. Lời qua tiếng lại Ngọt giở bài cùn đòi anh Thăng trả tiền công rồi nghỉ làm. Anh Thăng nói với Ngọt: “Chưa hết tháng nên chưa gửi sổ chấm công cho công ty để trả tiền được” rồi đi ra công trường giám sát anh em đang làm.

Riêng Ngọt thấy ấm ức trong người liền bật dậy bỏ đi sang quán nhà bà Loan ở gần đó để uống rượu. Ngồi nhâm nhi xị rượu, Ngọt thấy uất ức mà quên đi việc anh Thăng đã cưu mang mình. Khi trời nhá nhem tối, rượu đã ngấm trong người, Ngọt chân nam đá chân chiêu loạng choạng bò về lán trại.

Lúc này anh Thăng và anh em công nhân đang ăn cơm chiều, khi ăn xong mọi người đi ra khỏi lán ngồi uống nước nói chuyện gần đó, còn anh Thăng thì nằm trong lán trại.

Chưa quên chuyện cũ, sẵn có hơi men trong người, Ngọt đi tới chỗ anh Thăng nói “ông có thanh toán tiền cho tôi không?”. Bực mình vì sự cố chấp của Ngọt, anh Thăng trả lời “không có tiền tao không thanh toán, mày làm gì thì làm, mày có là cháu của ông trời thì tao cũng không sợ”.

Anh Thăng vừa dứt lời thì Ngọt đã nhanh tay chụp con dao tự chế, là con dao thường ngày công nhân hay sử dụng để cắt miệng bao xi măng, để trên mặt bàn uống nước lao đến đâm anh Thăng hai nhát vào ngực trái và lưng trái khiến máu tuôn ra xối xả.

Anh em công nhân uống nước gần đó không kịp can ngăn, vội vàng đưa anh Thăng đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã chết trên đường.

Riêng Ngọt lợi dụng lúc hỗn loạn sau vụ cuồng sát đẫm máu đó đã nhanh chân chạy ra bờ suối gần đó vứt con dao xuống suối rồi bỏ trốn lên tỉnh Gia Lai để tránh sự truy bắt của Công an tỉnh Ninh Thuận.

Gần 9 năm trời trốn chạy của kẻ giết người đa tình

Ở Gia Lai, Ngọt lấy tên là Ngọc để xin làm phụ hồ cho một công trình. Tuy mang bên mình trọng án giết người nhưng Ngọt vẫn chứng nào tật nấy, bản tính không thay đổi, suốt ngày rượu chè say xỉn nên Ngọt chưa làm được một tháng đã bị đuổi việc.

Nghe anh em công nhân ở Gia Lai nói ở Đắc Nông dễ sống hơn nên Ngọt lại bắt xe lên Đắc Nông để kiếm kế sinh nhai.

Tại Đắc Nông, Ngọt vẫn lấy tên giả là Ngọc rồi xin vào làm công nhân của một công ty cầu đường. Số phận run rủi thế nào, cô công nhân nấu ăn là chị N.T.T phải lòng Ngọt và hai người sống với nhau như vợ chồng.

Được 2 năm, khi cái thai trong bụng cô T đã sang tháng thứ 5 nhưng không chịu nổi sự vũ phu, cả ngày chỉ ăn bám váy vợ nên cô T mang cái thai trong bụng về Sài Gòn tự sinh sống, một mình làm lụng nuôi con.

Bơ vơ, hết chỗ nương tựa để bấu víu, Ngọt tiếp tục cuộc hành trình trốn chạy của mình lên tỉnh Đắc Lắc. Điểm Ngọt chọn trú chân là thị Trấn Krông Năng, huyện Krông Năng bởi hắn nghĩ nơi đây người dân bản địa hiền lành mặt khác thị trấn Krông Năng không sầm uất nên có thể lẩn trốn an toàn.

Tại đây, ngoài làm thợ hồ ra Ngọt không biết làm gì khác nên lân la xin việc tại một công ty xây dựng tư nhân, thuê nhà trọ rẻ tiền để lấy chỗ chui ra chui vào. Cũng từ việc phụ hồ, Ngọt đã già nhân ngãi, non vợ chồng với một phụ nữ đã luống tuổi tên là N.T.N.D mà hắn vô tình quen được.

Không bỏ lỡ cơ hội dựa hơi hiếm có này, Ngọt tỏ vẻ chiều chuộng người phụ nữ tội nghiệp và vẽ ra cho mình một lý lịch rất bi đát để tạo lòng thương. Dần dà, Ngọt cũng được cô D cho dọn về ở cùng vì thương người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn lại “chịu thương chịu khó”.

Hoàn cảnh cô D cũng không khá giả gì, sống bằng nghề làm thuê và cất được căn nhà tạm bợ phủ bạt trên mảnh đất cha mẹ để lại.

Khi đã quen rồi thì cái đuôi con cáo mới lòi ra, tật cũ lại “tái phát”, Ngọt lại rượu chè bê tha suốt ngày. Cô D nhiều lần khuyên can không được nên đuổi Ngọt đi, nhưng Ngọt thừa hiểu mình chẳng còn chỗ nào trú thân nên hắn đâm lì không chịu đi, cô D buộc phải ngậm đắng nuốt cay sống chung với Ngọt.

Khi nắng mưa nhiều, tấm bạt che mưa che nắng cho ngôi nhà bị mục nát, lúc này D mới bảo Ngọt mua xi măng, cát về sửa lại ngôi nhà cho đỡ dột lúc mưa. Ngọt không biết rằng, trong những ngày hắn chui ra chui vào căn chòi tạm đó, mọi di biến động của hắn đã nằm trong tầm ngắm của trinh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận.

Nhưng vì thời gian hắn trốn đã khá lâu nên dù đã xác đinh được nơi ẩn náu của Ngọt nhưng các trinh sát cần phải thẩm định lại chắc chắn rằng người đàn ông tên Ngọc, chồng hờ của cô D chính là Ngọt – kẻ giết người, thì mới tiến hành khép vòng vây để bắt giữ được.

Khi hắn lộ diện ra ngoài để trộn xi măng làm nhà thì cũng là lúc các trinh sát nhận diện hắn rõ nhất. Khi đã xác định đúng là Ngọt, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với công an tỉnh Đắc Lắc nhanh chóng khống chế và tra tay hắn vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của hắn và cô vợ “hờ” của hắn.

Cô D không ngờ rằng, mấy năm qua cô đã đầu ấp tay gối với tên tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã toàn quốc và cái kết cục đó, âu cũng là sự giải thoát cho chính người đàn bà tội nghiệp trót dính phải lưới tình của Ngọt.

Quay trở lại thời gian gần 9 năm về trước, năm 2003, khi Ngọt mới gây án xong. Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Phan Văn Chỉnh (nay là Đại tá), trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận, các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc để xác định địa chỉ của Ngọt vì anh em công nhân chỉ biết Ngọt quê ở ngoài Bắc chứ không biết chính xác là Ngọt ở tỉnh nào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự đã xác định kẻ thủ ác Nguyễn Mậu Ngọt ở thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã, Thượng úy Trần Văn Bình (nay là đại úy – đội phó đội truy bắt đối tượng truy nã thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận) lên đường đi Bắc Ninh.

Qua rà soát tất cả thân nhân của Ngọt nhưng đồng chí Bình vẫn không tìm ra manh mối lẩn trốn của Ngọt vì hắn không hề liên lạc với gia đình.

Mặt khác, khi nghe Công an Bắc Ninh thông báo với gia đình Ngọt đã phạm tội giết người tại tỉnh Ninh Thuận nhưng thái độ gia đình Ngọt không hề hốt hoảng. Từ đây trinh sát nhận định Ngọt đã liên lạc và thông báo với gia đình về việc làm của mình.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an tỉnh Bắc Ninh và các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí Bình xác định Ngọt có một người chú ở tỉnh Quảng Nam nên anh lại lập tức lên đường đến tỉnh Quảng Nam để thẩm tra xem có sự xuất hiện của Ngọt tại đây hay không.

Kết quả lại rơi vào bế tắc nhưng các anh không hề bỏ cuộc. Suốt gần 9 năm ròng, mọi thông tin về tên giết người Nguyễn Mậu Ngọt vẫn được các trinh sát bắt truy nã cập nhật thường xuyên.

Khi thông tin đã đầy đủ về nơi lẩn trốn của Ngọt, ngay lập tức một tổ công tác do Đại úy Trần Văn Bình lên đường đi Đắc Lắc và ngày cuối cùng tên giết người Nguyễn Mậu Ngọt sống ngoài vòng pháp luật cũng có hồi kết.

Rồi đây hắn phải trá giá cho tội ác đã gây ra của ngày xưa.

Theo Thiên Trường (Phunutoday)