Giận thương người giữ chồng bằng axit
Hai đời chồng, một bi kịch ghen tuông khủng khiếp, vậy mà Nguyễn Thị Mai chưa một lần trong đời được nhận quà và những lời chúc ngọt ngào từ những người đàn ông ấy.
Có 1.001 kiểu phạm tội vì "máu Hoạn Thư" nhưng rõ ràng chẳng có kiểu nào có thể níu giữ được tình yêu đã mất hoặc đúng hơn là tình yêu chưa bao giờ tồn tại. Trong ngày vui của người phụ nữ, Mai “kể tội” chồng, đổ vấy cho người đàn bà nhan sắc kia, than thở phận mình đa đoan, lầm lỡ mà vẫn chưa hiểu ra rằng, âu cũng chỉ là vì quê mùa, ít học.
Cuộc hôn nhân bi kịch
Gương mặt của Mai Thị Trâm. - một nhan sắc được mệnh danh là hoa khôi Bắc Kạn - biến dạng không thể nào nhận ra sau "cơn Hoạn Thư" bằng a-xít của Nguyễn Thị Mai (SN 1968, ngụ thôn Đặng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Đến bây giờ, Mai vẫn cay cú mỗi khi nghĩ tới câu chuyện tình cảm giữa Trâm và gã chồng yêu của chị. Từ Bắc Kạn, Trâm dạt về đất Hà Tây (cũ) làm ăn rồi quen và cặp kè với anh Tuân (chồng của Mai). Trước Mai, anh Tuân đã có một đời vợ với 2 đứa con xinh xắn. Sau khi vợ chồng anh Tuân ly hôn, 2 đứa trẻ đều sống với mẹ.
Lấy nhau hơn chục năm mà không sinh được con, Mai bàn với chồng đi xin một đứa con nuôi làm niềm an ủi. Tưởng chừng cặp vợ chồng rổ rá cạp lại đã bình yên cuộc sống thì cũng là lúc anh Tuân như ăn phải bùa mê thuốc lú khi gặp Trâm - một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nhan sắc rõ ràng là hơn hẳn cả 2 người vợ của Tuân. Vì thế, Tuân quyết tâm phải cưới bằng được Trâm làm vợ với lý do Mai không đẻ được con.
Một ngày đẹp trời, Tuân bảo với Mai rằng sẽ đi làm ăn xa. Kỳ thực, Tuân thuê người đóng giả nhà trai, rồng rắn lên tận Bắc Kạn cưới vợ mới. Mãi mấy ngày sau, Mai mới hay . Trước Tuân còn lén lút, một mực chối quanh co, nhưng khi sự việc vỡ lở ra, Tuân cũng chẳng ngại ngần công khai: "Cô không đẻ được thì tôi phải đi kiếm một đứa con chứ".
Trước Tuân, Mai đã có một đời chồng nhưng ở với nhau không được bao lâu thì chia tay. Vì đã từng lỡ làng nên Mai luôn biết thân biết phận, cam chịu nín nhịn để đẹp mặt với gia đình. “Em đã 2 đời chồng, bây giờ lại muối mặt mang quần áo về nhà mình thì chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai nên đành nín nhịn, chín bỏ làm mười” - Mai thẫn thờ nói.
Có thể do hoàn cảnh quá bi kịch khiến người đàn bà không kiềm chế nổi cơn ghen hoặc có thể nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ tình cảm đã rạn nứt. Dù với lý do gì thì thương vụ “dạy cho tình địch một bài học” cũng đã được Mai quyết tâm thực hiện với giá 50 triệu đồng.
Nguyễn Thị Mai khóc nấc lên khi nhắc đến án tù 11 năm dài đằng đẵng. Nhận một đứa con nuôi giờ lại phải gửi nó đi ăn nhờ, ở đậu, Mai khổ tâm lắm nhưng không biết ngày, tháng nào mới được trở về bên con. Vừa mất 50 triệu, vừa phải đi tù, Mai tiếc cho cuộc đời của mình bèo bọt.
Tội lỗi phải trả giá nhưng cũng đáng thương cho người phụ nữ quê mùa này. Chị ta đã rất sai lầm khi quyết định níu kéo hạnh phúc bằng một ca a-xít đậm đặc dội lên tình địch.
Giữ chồng bằng a-xít
Chiều 9/10/2011, Đỗ Ngọc Hiền (SN 1987, ngụ thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) - người mà Mai tin cậy nhờ đi thực hiện thương vụ axit - thuê xe ô tô Jolie BKS 29V-5771 chở đồng bọn và can a-xít lên Bắc Kạn. Một đối tượng nữa đi xe máy Jupiter màu đỏ theo sau.
Hiền là công nhân làm thuê ở xưởng mộc của vợ chồng Mai. Đến huyện Phú Lương (Thái Nguyên), cả bọn xuống cắt tóc, hóa trang, mặc quần áo khác để thay đổi nhân dạng.
Sáng 10/10/2011, 2 đối tượng trong nhóm của Hiền là Cường và Dũng chở nhau trên chiếc xe máy xách can a-xít bám theo chị Trâm khi chị này dắt xe ra khỏi nhà đi chợ. Khi đến phố Đội Kỳ (khu vực tổ 7, phường Sông Cầu, TX Bắc Kạn), Dũng hắt toàn bộ can a-xít vào mặt chị Trâm.
Thực hiện "sứ mệnh" thành công, Hiền và đồng bọn tập trung tại cổng Trường THPT thị xã Bắc Kạn rồi bỏ chạy về Hà Nội. Để tránh bị phát hiện, Cường và Dũng đã lắp biển kiểm soát khác vào xe máy, thay quần áo. Tuy nhiên, 2 tên này đã bị bắt giữ ngay tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hiền và những tên khác sợ hãi bỏ lại xe ô tô và nhảy lên một chiếc xe khách trốn thoát. |
Toàn thân, đặc biệt là vùng mặt, bỏng rát vì a-xít đốt cháy, chị Trâm ngã xuống đường giãy giụa, kêu cứu. Toàn bộ mặt và đầu của chị Trâm bị bỏng nặng, a-xít ăn thủng cả mảng xốp của mũ bảo hiểm. A-xít rớt xuống áo làm đứt hết cúc và đứt luôn cả chiếc áo lót bên trong.
Câu chuyện bồ bịch của anh Tuân được Mai kể lể với Hiền vì hắn cũng là người thân tín. Ban đầu, Mai chỉ nhờ Hiền đi đánh dằn mặt Trâm và cũng không lường được việc Hiền lại thuê các đối tượng khác gây án bằng a-xít.
Từ một phụ nữ xinh đẹp, chỉ vì tình yêu với một người đàn ông có vợ, Mai Thị Trâm đã phải mang thương tích không bao giờ lành trên cơ thể. Sau khi Trâm đi cấp cứu, anh Tuân về nhà hỏi có phải Mai là tác giả của vụ đánh ghen không nhưng Mai chối đây đẩy. Dù thế, chị ta vẫn đưa cho chồng 60 triệu đồng để mang đến bệnh viện chữa trị cho Trâm.
Án phạt 11 năm tù, tội trạng đã rõ mười mươi, thế mà người phụ nữ đen đúa, mang gương mặt tội nghiệp kia vẫn ngồi trước mặt tôi trần tình sự thật. “Như em đã nói với chị lúc trước là em không thuê nó tạt a-xít. Ban đầu, em chỉ nhờ nó lên nói với cô ta buông tha cho chồng em vì chồng em có con lớn bằng đầu, bằng cổ rồi. Sau đó thì đánh cho cô ta một trận. Em có biết đâu là chúng nó lại tổ chức tạt a-xít người ta. Biết cô ta bị thương tích nặng như thế, em ân hận lắm”.
Người phụ nữ vừa đáng trách, vừa đáng thương với luẩn quẩn những tội lỗi, những lý do và hoàn cảnh. Người đàn bà có sứ mệnh phải giữ gìn gia đình, yêu thương chồng con. Người đàn ông cũng phải là trụ cột cho cả gia đình.
Một khi tình yêu ấy không còn, thì nên tìm giải pháp chia tay để tốt cho cả hai. Nếu Mai nghĩ đến một hành vi ứng xử văn minh hơn là mù quáng chọn ca a-xít thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra và có lẽ người phụ nữ này sẽ nhận được hoa và quà nhân ngày 8/3 đầy ý nghĩa. Mai líu lo “kết tội” chồng bằng cái thổ ngữ bản địa rất đặc trưng mà mỗi lần nghe, tôi lại hay mường tượng rằng, những con người ấy không thể nào mảy may nảy sinh trong đầu những ý nghĩ tội ác đen tối vì quá chân chất, quê mùa.
(Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)