Gã tử tù tột cùng của sự dã man (P.1)
Cách đây hơn 13 năm, vào ngày 19/7/1999 ở Hà Nội xảy ra một vụ án kinh hoàng. Kẻ thủ ác đã tàn sát tất cả bốn người trong gia đình ông chủ tiệm vàng Kim Sinh (địa chỉ 48 Tây Sơn, quận Đống Đa).
Tận cùng của sự dã man
Sáng 19/7/1999, đó là một buổi sáng mùa hè Hà Nội vô cùng oi bức. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa nhanh chóng có mặt. Hiện trường ngổn ngang những xác người, người nằm trên giường, người gục dưới đất và máu chảy lênh láng, bốc mùi tanh nồng trong cái nóng 40 độ C. Tủ kính đựng vàng nhà ông bà Sinh - Tịch bị đập vỡ, tất cả số dây chuyền, nhẫn, lắc làm bằng vàng tây, vàng ta đã bị lấy đi. Tủ đựng nữ trang của bà Tịch cũng bị cạy phá. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu được một số mẫu vân tay lạ.
Theo tường trình của chị Lục Thị Nghĩa, người giúp việc tại gia đình ông Sinh thì buổi sáng sớm, chị đến dọn nhà ông bà Sinh như mọi ngày. Nhưng chị ngạc nhiên vì cửa khóa bên ngoài mà gọi mãi ông bà Sinh cũng không ra mở. Linh tính mách bảo có điều gì đó không hay xảy ra, chị Nghĩa liền chạy sang nhà anh Tấn (con trai ông bà Sinh) ở gần đó và mọi người cùng phá cửa vào nhà. Tất cả đều muốn xỉu khi chứng kiến xác ông bà Sinh - Tịch nằm gục giữa nhà. Anh Thức - con trai ông bà bị đâm chết nằm trên giường, một người con nữa của ông bà Sinh bị tâm thần nặng cũng chết bởi gần chục vết đâm.
Thông tin quý giá mà người giúp việc này cung cấp cho cơ quan điều tra, đó là buổi tối hôm trước, khi chị đến đây thì thấy ông bà Sinh có khách, đó là một người đàn ông có gương mặt lưỡi cày, người này trước đây thỉnh thoảng mang vàng cốm xuống bán cho ông Sinh. Chị không biết tên của người đàn ông này, chỉ nghe nói anh ta ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Còn anh Phạm Công Tấn (con trai ông bà Sinh) thì cũng mang máng nhớ rằng, hình như người đó tên Châu.
Ban chuyên án nhận định, nhất định kẻ thủ ác phải là người thân quen với gia đình nạn nhân (chị Nghĩa cho biết anh Thức rất khó tính, nếu trong nhà có người lạ là anh này tỏ thái độ không vui). Với thông tin duy nhất “người khách” tên Châu, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Ban chuyên án ngay lập tức cử một tổ công tác lên đường đi tìm người có tên Châu. 12 giờ đêm hôm đó, tổ công tác gồm toàn các chiến sĩ trong Đội đặc nhiệm Phòng CSHS Công an Hà Nội đã tới Tuyên Quang. Vì đã được thông báo trước nên dù giữa đêm nhưng Cảnh sát hình sự huyện Chiêm Hóa và cảnh sát khu vực đã chờ sẵn.
Tang vật vụ cướp
Khi tổ công tác thông báo người cần tìm là Châu thì đồng chí Trưởng công an huyện cho biết, ở khu vực này có một đối tượng là Nguyễn Minh Châu, vừa nghiện hút vừa ham mê cờ bạc, anh ta đã có vợ và hai con, một gái, một trai. Trước kia anh ta làm bưởng vàng, buôn bán vàng sa khoáng nhưng dạo này lại ở nhà, phụ bán hàng cho vợ. Anh em trong tổ công tác nghe thấy chi tiết đối tượng buôn bán vàng sa khoáng thì mừng lắm, vì ít nhiều cũng liên quan đến thông tin gia đình nạn nhân cung cấp. Anh Cảnh sát khu vực cho biết, Châu có quan hệ với hai người bạn khá thân thiết là T. và M.
Nhà Nguyễn Minh Châu ở sát chân đồi, gần cầu Chiêm Hóa. Gõ cửa một hồi thì vợ Châu - chị Lê Thị Định ra mở. Khi nghe tổ công tác thông báo họ đang tìm nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông thì chị Định cho biết, Châu đi hai ngày nay chưa về, từ hôm 18/7/1999, khi đi anh ta xách chiếc cặp màu đen. Chị ta cũng không biết Châu đi đâu. Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP. Hà Nội - khi đó là đại úy, Đội trưởng Đội Trọng án Phòng CSHS Công an Hà Nội, khéo léo hỏi chuyện và nắm thêm nhiều thông tin quý giá, đó là mỗi lần về Hà Nội, Châu thường đến thăm ông bà Sinh buôn vàng ở gần gò Đống Đa. Ngoài ra, Châu còn có một bà cô ruột ở gần nhà thờ Trình Xuyên, huyện Vụ Bản, Nam Định.
Chân dung hung thủ gần như lộ diện thì vợ Châu bỗng thay đổi thái độ, chị ta không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Cùng lúc đó, tổ công tác cũng nhận được thông tin từ Công an quận Đống Đa cho biết, đã tìm ra người lái xe ôm chở một đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống như chị Nghĩa mô tả ra bến xe phía Nam, người này cũng xách một chiếc cặp màu đen. Rạng sáng hôm đó, Lê Thị Định lấy cớ ra ngoài lấy hàng và chị ta đã sang nhà người quen gọi điện cho bà cô của Châu ở Nam Định, thông báo về việc Công an đến nhà tìm Châu. Đó là một tình huống tổ công tác không lường đến, dù trước đó đã “canh” chị ta, theo sát từng di biến động. Vì sơ suất này, Châu biết mình bị phát hiện nên đã bỏ trốn, kéo dài thêm thời gian truy đuổi của lực lượng Cảnh sát hình sự.
Dấu vân tay tố cáo hung thủ
Người lái xe ôm chở Châu ra bến xe phía Nam cho biết, sáng sớm khi anh đang đón khách ở gần cổng Bệnh viện Đống Đa thì thấy một người đàn ông đi bộ lững thững, tay xách chiếc cặp màu đen đến thuê chở ra bến xe phía Nam. Sau đó, người này trả công cho anh 10 nghìn đồng. Người khách có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt lưỡi cày, dọc đường đi anh ta có than thở là Hà Nội mới sáng sớm mà nóng quá.
Rất có thể Nguyễn Minh Châu đã mò về nhà bà cô ở Trình Xuyên, Vụ Bản, Nam Định và đang trốn ở đó. Ngay lập tức, một tổ công tác lại nhận lệnh về Nam Định. Khi các anh ập vào nhà bà Thuộc (cô của Châu) thì được biết, Châu vừa rời khỏi nhà được hơn một tiếng đồng hồ, sau khi bà Thuộc thông báo rằng vợ hắn mới gọi điện từ Tuyên Quang về cho biết công an đến nhà tìm Châu.
Bà Nguyễn Thị Thuộc kể, trưa 19/7/1999 bà thấy Châu về thăm mình thì vui lắm. Nhìn thấy bàn tay trái của hắn bị băng bó, bà hỏi thì Châu cho biết trên đường đi anh ta gặp cướp nên đánh nhau với chúng và bị thương. Trước đó, khi về nhà bà Thuộc nhưng không gặp bà, Châu đã thuê xe ôm sang nhà một ông bác sĩ về hưu tên Lễ ở làng bên để khâu tay và băng bó. Rồi bà Thuộc nấu cơm cho thằng cháu ăn, ăn xong Châu ngủ một giấc đến chiều tối mới dậy và đi thay quần áo, nhờ bà Thuộc giặt hộ một bộ quần áo dài màu đen. Sau đó, hắn thuê xe ôm chở sang nhà ông Lễ để thay băng. Sáng hôm sau, tức 20/7/1999, khi vợ Châu gọi điện cho bà Thuộc thông báo công an tới nhà tìm, hắn biết bị lộ nên nhanh chóng rời khỏi nhà bà cô.
Tại bờ ao và vườn nhà bà Thuộc, tổ công tác thu giữ rất nhiều vỏ hộp nhựa dùng để đựng nhẫn vàng, lắc vàng, dây chuyền mà sau khi phân loại, Châu đã vứt bừa ra đó.
Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Tuyên Quang đã gửi bản ảnh chụp dấu vân tay của Nguyễn Minh Châu qua đường fax về Công an Hà Nội. Tuy nhiên, do truyền tín hiệu qua đường fax nên hình không rõ, đen kịt, không thể nào nhận diện được. Ban chuyên án nhận định, hồ sơ của Châu có thể sẽ nằm ở Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát vì chắc chắn trong quá khứ, hắn từng bị bắt về một tội gì đó. Dấu vân tay thu được tại tiệm vàng Kim Sinh cùng dấu vân tay trong danh chỉ bản mà Công an Tuyên Quang gửi xuống được chuyển rất nhanh sang Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.
Sau 30 phút làm việc khẩn trương, không nghỉ trưa, sàng lọc khoảng 5.000 người tên Châu thì cuối cùng người có tên là Nguyễn Minh Châu, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang được xác định. Hắn từng bị Công an tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) bắt về tội đánh bạc vào năm 1990. Hắn sinh năm 1960, quê ở xã Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Bộ vân tay nằm trong tàng thư căn cước của Công an Hà Nam Ninh (cũ) và Cục Hồ sơ nghiệp vụ trùng với bộ vân tay thu được tại tiệm vàng Kim Sinh.
Nhận thông tin vô cùng quý giá này, Ban chuyên án bước đầu dựng được chân dung kẻ cuồng sát để cướp tài sản. Nhưng hắn không ở Tuyên Quang và cũng không ở nhà bà cô tại Trình Xuyên, Vụ Bản, Nam Định thì bây giờ hắn ở đâu, khi hắn mang theo rất nhiều vàng cướp được trong người?
Cất vó
Khi đã chắc chắn tên Châu là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng tại tiệm vàng Kinh Sinh và hiện tại hắn đã trốn khỏi nhà bà cô Nguyễn Thị Thuộc ở Vụ Bản, Nam Định, lực lượng công an các tỉnh, thành phố gần Hà Nội được lệnh chốt chặn tất cả các tuyến đường có xe khách chạy qua. Thông tin mà người xe ôm tên Hiếu cung cấp cho biết, anh đã chở tên Châu ra đường lớn để hắn bắt xe đi Đồng Văn, Hà Nam. Hàng trăm chiếc xe khách và cả xe con dừng lại để kiểm tra nhằm phát hiện một gã đàn ông băng bó ở tay. Rất nhiều người có đặc điểm, tầm vóc giống Châu được đề nghị lật bàn tay trái kiểm tra, nhưng không có kết quả. Có một chuyện khiến tổ công tác mũi vây bắt ở Tuyên Quang nhớ mãi, đó là các anh nhận được thông tin từ một người lái xe khách cung cấp, vừa có một người khách băng bó ở tay xuống xe cách đây 30 phút. Lập tức, thông tin được xác minh, hóa ra đó là một người bị gãy tay, vừa đi bó bột về.
Sáng 21/7/1999 tổ công tác từ Tuyên Quang báo về, Châu có một người bạn tên Nguyễn Sóc Oánh (ở Duy Tiên, Hà Nam). Năm 1990, hắn bị Công an tỉnh Hà Nam Ninh bắt về tội đánh bạc, khi đó hắn bị vồ tại một sới bạc ở Duy Tiên, Hà Nam. Liệu rằng Châu có trốn về nhà người bạn này để trú ngụ không? Ngay lập tức, một mũi công tác lại được lệnh về Duy Tiên; đồng thời tổ công tác cũng cung cấp thông tin quan trọng về Ban chuyên án, cách đây mấy hôm Châu đã thua cháy túi tại một sới bạc ở Chiêm Hóa. Khi hắn đứng dậy, gã chủ sới thông báo Châu còn nợ 20 triệu đồng. Không có tiền trả nợ nhưng Châu lại hẹn thứ tư sẽ quay về Na Hang đánh bạc. Chắc chắn hắn lên kế hoạch giết người cướp của là để trả nợ và đánh bạc. Ban chuyên án không loại trừ khả năng tên Châu sau khi cướp được vàng sẽ quay về Na Hang đánh bạc bằng đường thủy, nên lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy của Công an các tỉnh, thành Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Việt Trì, Tuyên Quang nhận lệnh vào cuộc chốt chặn trên tất cả các dòng sông. Còn Công an Nam Định và Hà Nam đã lục tung từng khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ, thông báo tới tất cả các chủ cơ sở cho khách lưu trú nâng cao tinh thần cảnh giác, thông báo kịp thời cho Công an những nghi vấn về khách trọ.
Đến chiều 22/7/1999 thì tổ công tác truy lùng ở mũi Duy Tiên, Hà Nam do đại úy Nguyễn Việt Chức báo về Ban chuyên án, đã khoanh vùng được nơi ẩn náu của tên Châu, đó chính là nhà gã bạn cờ bạc của hắn - Nguyễn Sóc Oánh. Ngay lập tức, tất cả các tổ công tác được lệnh về Duy Tiên để hỗ trợ anh em mũi này bắt sống tên Châu. Đích thân trung tá Nguyễn Đức Bình - Trưởng phòng Hình sự cùng với Công an huyện Duy Tiên đi vào nhà Oánh. Lúc đó, Oánh đi vắng nhưng các anh phát hiện bên trong giường nhà Oánh có chiếc cặp màu đen, rất có thể là của tên Châu. Chập tối 22/7/1999, Oánh về nhà, thấy công an tới hỏi về Châu, ngay lập tức Oánh nhăn nhở giở giọng vòi tiền thì mới... chỉ chỗ tên Châu đang ở. Dù cay đến tận mũi nhưng các anh Cảnh sát hình sự buộc phải mềm mỏng với hắn, vì hắn là chiếc chìa khóa để mở nhanh nhất việc bắt giữ tên Châu. Trung tá Nguyễn Đức Bình đưa cho hắn 500 ngàn đồng. Oánh cho biết, sau khi ăn cơm tối Châu đã mò sang nhà một người đàn bà có tên Nguyễn Thị X. - làm nghề mại dâm gần đó. Và giờ này, chắc chắn Châu đang mây mưa với thị X. Từ ngày 20/7/1999, khi đến nhà Oánh, Châu chỉ có mỗi hai việc, ban ngày thì đi đánh bạc với bọn Oánh, ban đêm mò sang nhà X. để giải quyết nhu cầu. Quả đúng như thế, khi tổ công tác bí mật chốt chặn xung quanh khu vực nhà X. thì phát hiện một người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở cánh đồng gần nhà X. Một người cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn. Châu cuống cuồng định chạy nhưng không kịp trước những cánh tay cứng như thép của các chiến sĩ cảnh sát hình sự.
Hóa ra, hắn đang ngồi chờ... đến lượt, vì khi hắn đi vào nhà X. thì chợt có hai thằng oắt con đòi vào “giải quyết” trước, thế là hắn đành phải ra ngoài cánh đồng ngồi đợi đến lượt. Lúc đó khoảng 20 giờ 20 ngày 22/7/1999.
Khai thác nóng tại chỗ, Nguyễn Minh Châu cho biết, sáng 20/7/1999 khi bà Nguyễn Thị Thuộc nhận được điện thoại của vợ hắn thông báo có công an đến nhà hỏi thăm, hắn đang nằm trên giường đã vùng dậy vì biết bị lộ nên nhanh chóng gọi xe ôm chở ra đường cái rồi tiếp tục bắt xe ôm đến nhà bạn là Nguyễn Sóc Oánh ở Duy Tiên, Hà Nam. Hắn không đi xe của một người mà được một đoạn, hắn lại thuê người khác chở để tránh bị phát hiện. Đến nhà Oánh, Châu lấy khăn bọc số vàng tây lại rồi ném xuống góc ao, còn số vàng ta hắn giấu trong đống rơm. Mặc dù đang phải trốn chạy công an nhưng hắn vẫn giữ thói quen giải trí là đánh bạc ban ngày và chơi gái ban đêm.
(Còn tiếp)