Đau lòng từ những vụ đánh ghen

Sống với nhau có con cháu đề huề, nhưng vì chút hờn ghen bóng gió dẫn tới nhiều vụ án mạng đau lòng. Hung thủ, bị hại không ai xa lạ chính là người từng “đầu ấp tay gối” và khi họ tỉnh cơn ghen thì chuyện đã quá muộn màng: gia đình tan nát, bản thân vương vòng lao lý.

Nghi bị vợ “cắm sừng”

N. và chị T. (xã Phú Quới- Long Hồ) sống với nhau có 3 mặt con. Chị T. công tác tại xã, còn N. ở nhà làm ruộng vườn. Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng 2 người sống rất đầm ấm, hạnh phúc bên các đứa con thơ chăm ngoan, học giỏi. Sau này, N. nghe tin đồn vợ có dan díu với người đàn ông khác. Thông tin này làm cho gia đình N. xào xáo, vợ chồng xảy ra cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.

N. nghi ngờ mình bị “vợ cắm sừng” và âm thầm theo dõi. Một lần, N. tình cờ nghe được chị T. nói chuyện qua điện thoại có hẹn hò với ai đó. Vốn đã hoài nghi vợ mình ngoại tình, lần này N. càng tin là mình đã đúng. Thấy chị T. vừa đi ra khỏi nhà, N. xách con dao âm thầm theo sau. Hôm đó, N. gặp T. đi cùng xe với M.T. bạn làm chung cơ quan. Không kiềm chế được cơn ghen, N. chặn đường cự cãi với M.T. Không dằn được cơn ghen, N. dùng dao đâm anh M.T. chết tại chỗ rồi đến công an xã đầu thú.

Tương tự T.N. (xã Song Phú- Tam Bình) cũng vì ghen bóng gió đã nhẫn tâm giết chết vợ của mình bằng cây xăm gạo. Tỉnh cơn ghen, T.N. khóc hối hận, thương vợ và 2 đứa con thơ bên ngoài thiếu tình thương mẹ cha, không ai nuôi dưỡng.

T.N. và V. cưới nhau hơn 12 năm và 2 người đã có với nhau 2 đứa con. Hàng ngày, V. bán vé số nuôi 4 miệng ăn. Cuộc sống khó khăn, nhưng T.N. làm được bao nhiêu tiền thì “đầu tư” vào các quán nhậu. Buồn gia đình, V. dẫn theo đứa con lớn lên TP Hồ Chí Minh tìm việc mưu sinh. Ở quê nhà, T.N. vẫn không tỉnh ra mà ngày càng chìm đắm trong men rượu.

Một hôm nhậu say hoa cả mắt, T.N. nhìn thấy một phụ nữ giống vợ mình đi chung xe với một thanh niên lạ thì nghi ngờ vợ ngoại tình. Sau đó vài hôm, T.N. hay tin vợ về thăm con, nhưng ở bên nhà mẹ vợ mà không sang gặp mình. T.N. nảy sinh ý định muốn giết chết vợ để hả cơn ghen. T.N. mua rượu uống một mình và đợi đến nửa đêm lẻn vào nhà của mẹ vợ, đến mùng của V. đang ngủ với đứa con và vung cây xăm gạo đâm nhiều nhát làm V. bị thủng phổi chết ngay trên giường. Cha mẹ của V. hay được xông vào can ra cũng bị T.N. đâm trọng thương.

Một trường hợp khác cũng khá hy hữu, ông H. (xã Mỹ Hòa- Bình Minh) ở cái tuổi “gần đất xa trời” (trên 80 tuổi), con cháu đề huề nhưng vẫn ghen tuông có tiếng ở quê và trong cơn ghen ông H. đã giết chết vợ một cách dã man. Trong một lần vợ chồng gây sự, bà T.T. (vợ chấp nối) nói lẫy: “Tôi sẽ đi sống với người khác…” và sau đó, bà T.T. “cấm vận” luôn chuyện vợ chồng. Ông H. càng nghĩ bà T.T. nói thiệt nên cơn ghen ngày càng âm ỉ chờ ngày bùng phát.

Hôm đó, bà T.T. dự đám giỗ ở nhà anh của chồng về muộn. Ông H. ở nhà nóng lòng đi tìm và khi đi ông H. cầm theo khúc cây, núp trong bụi chuối ở ven đường chờ bà T.T. đi về. Khi bà T.T. đi ngang qua thì ông H. từ trong bụi chuối xông ra đánh túi bụi làm cho bà T.T. té xuống cái mương gần đó. Không buông tha, ông H. còn nện thêm vài cái vào đầu làm bà T.T. chết ngay tại chỗ.

Giết vợ vì không cho “yêu”

Mới đây, tại xã Trường An (TP Vĩnh Long) xảy ra vụ án giết người gây xôn xao dư luận cũng xuất phát từ ghen tuông mù quáng. Hung thủ là L., còn bị hại là người vợ bao năm đầu ấp tay gối với mình. Trước đây, cuộc sống gia đình không đầy đủ lắm, nhưng vợ chồng L. vẫn hạnh phúc. Từ khi chủ trại nuôi cá làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể, 2 vợ chồng mất việc làm nên gia đình lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn.

N. (vợ của L.) bàn với chồng theo người chị lên TP Hồ Chí Minh tìm việc làm, kiếm tiền lo con cái ăn học. L. thương vợ nhất quyết không đồng ý: “Anh có vất vả như thế nào cũng không muốn em đi làm xa, lỡ có chuyện xảy ra, không ai ở bên cạnh chia sẻ…”. Song, cuộc sống gia đình đang gặp khó khăn nên N. quyết lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân may mặc cho một xí nghiệp.

Ngày 29/4/2012, sau hơn một tháng xa nhà, N. trở về thăm chồng, con. Đợi đến khuya, khi đứa con ngủ say, L. âu yếm vợ cho thỏa nhớ nhung bao ngày xa cách. Nhưng do mới về hồi chiều, còn mệt nên N. ngủ say, quên mất “nghĩa vụ làm vợ”. L. lay vợ vậy đòi “yêu” nhưng cũng bị từ chối. L. nằm bên cạnh vợ mà không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ bâng quơ: Vợ ở TP Hồ Chí Minh có tình cảm với người khác nên mới lạnh nhạt mình như vậy…

Ghen tức, L. xuống nhà dưới lấy con dao nhưng không nỡ ra tay giết vợ. L. để con dao trên đầu giường rồi giở mùng chui vào ôm vợ và tiếp tục đòi “yêu” nhưng lần này cô vợ cũng lắc đầu. Lúc này, đứa con gái thức giấc, vợ chui ra khỏi mùng đi ra nhà sau nên L. “mất cơ hội yêu”. Bị ức chế, L. điên cuồng khống chế vợ và vung dao đâm nhiều nhát vào người.

Nghe tiếng la thất thanh, những người xung quanh hay được phá cửa xông vào khống chế được L. và tổ chức đưa N. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Sau hơn nửa tháng điều trị, N. được cho xuất viện và hối hận: “Vụ việc đau buồn của gia đình, mình cũng có phần lỗi, không làm trọn nghĩa vụ của người vợ. Ở xa, mình nhớ thương chồng con lắm. Ở trên ấy mình tranh thủ làm tăng ca, dự tính hết tháng lãnh lương rồi về sống với chồng con luôn. Hôm đó, thực sự đi đường về mệt, mới có thái độ lạnh nhạt với chồng và cũng không ngờ xảy ra lớn chuyện. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, khi ra tòa tôi sẽ tha thiết xin giảm nhẹ cho anh ấy”.

Sau khi gây án, L. cũng rất hối hận: “Mình chỉ lấy dao dọa để vợ sợ cho “quan hệ” chớ không có ý định giết. Nhưng vì bị ức chế tâm lý mới có hành động điên cuồng như thế. Mình còn thương vợ con lắm…”

Trong cuộc sống vợ chồng, ghen tuông là một phần biểu hiện của sự thương yêu. Tuy nhiên, khi nó vượt quá giới hạn là “gia vị tình yêu” thì hậu quả khó lường mà những người trong cuộc nói trên đang nhận lãnh: người chết hoặc bị thương, người vướng vòng lao lý và đau lòng hơn là con thơ sống thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Thuận ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN