Con dâu đầu độc cả nhà bằng lá ngón

Chủ Nhật, ngày 06/05/2012 13:31 PM (GMT+7)

Ở vùng quê yên bình ấy gọi cô ta là “người đàn bà lá ngón”, bởi cô ta đã dùng thứ cây chết người đó đầu độc cả gia đình nhà chồng, để qua đó xoa dịu được cơn uất hận và tự ái vì bị nhà chồng “uốn nắn”.

Giờ hằng ngày, cô ta ngồi trong 4 bức tường nhà giam để gặm nhấm nỗi buồn, sự giày vò và nỗi ân hận về những gì mình đã gây ra.

Cho dù những nạn nhân của cô ta đều may mắn thoát chết, nhưng không ai có thể tha thứ được cho hành động vô nhân tính đó của cô ta. Và đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất mà cô ta phải gánh chịu.

Cô con dâu ham ăn hơn ham làm

Phượng Mùi Mấy – cô con dâu “trời đánh” ấy bước chân đi làm dâu nhà người khi vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đó với các thiếu nữ Dao nói riêng và người vùng cao Hà Giang nói chung thì cũng đã ở độ chín để sinh con đẻ cái và gánh đỡ việc gia đình.

Nếu xét về hình thức, Phượng Mùi Mấy, trú tại thôn Nậm Ai, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, là một cô gái nổi bật, xinh đẹp theo tiêu chuẩn của người Dao.

Mấy có dáng người tròn lẳn, chắc khỏe và nước da bánh mật quyến rũ. Khi Mấy vào tuổi dậy thì, bao trai tráng ở các bản lân cận đã chết mê chết mệt khuôn mặt tròn như trăng rằm, đôi mắt một mí và nụ cười sáng bừng của cô ta. Không những vậy, Mấy còn có tính đong đưa, khéo léo chuyện trò nên các chàng đã mê lại ngày càng như bị bỏ bùa.

Sau này khi bị khởi tố và bắt tạm giam, những lần khai báo tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang, Mấy đã “trải lòng” với các cán bộ điều tra rằng chính bởi cái nghèo, sự ít học đã khiến Mấy suy nghĩ thiển cận và rồi gây ra những tội lỗi tày trời đó.

Nhưng các điều tra viên đã nói với Mấy rằng, nghèo chỉ là một cái cớ để Mấy vin vào, quan trọng là cách sống thiếu tích cực, lối suy nghĩ thiển cận, không có sự vun đắp, trau dồi kinh nghiệm hằng ngày của cô ta về đối nhân xử thế nên đã biến cô ta trở thành con người ích kỷ và hồ đồ như vậy.

Mấy luôn kể với mọi người là nhà mình rất nghèo, cái nghèo đã khiến cuộc sống của gia đình Mấy bị bó hẹp và bức bối. Bố mẹ Mấy quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quay quắt với những nương ngô, thửa ruộng bậc thang trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt. Ngoài những lúc mùa màng, họ lại vào rừng hái củi, làm thuê làm mướn nhưng vẫn bị cái nghèo bủa vây.

Mấy là chị cả của 4 đứa em lít nhít, vậy nên ngay từ khi bắt đầu nhận thức được “trọng trách” của mình, Mấy đã chấp nhận bỏ học sớm để ở nhà giúp đỡ bố mẹ chăm nom các em. Những con chữ còn chưa đánh vần sõi, đến cái tên mình còn chẳng thể viết nổi, thế nên Mấy luôn tự ti, ngại ngùng khi có ai nói đến chuyện học hành. Tiếng Kinh, Mấy chỉ học được vài câu bập bõm, do đó cô ta luôn thu mình, hạn chế các mối quan hệ để tránh mọi người biết được những “khiếm khuyết” của mình. Nhưng bù lại càng lớn Mấy càng đẹp, bao cậu thanh niên choai choai trong và ngoài bản mỗi lần nhìn thấy Mấy đều díu hết cả chân, rồi như vô thức, họ cứ bước theo Mấy về nhà. Cũng vì vẻ ngoài nổi bật đó của Mấy mà mọi người cũng bỏ qua những thiếu hụt của cô ta.

Trong số những chàng trai si mê, theo đuổi Mấy phải kể đến Phượng Chòi Pú, sinh năm 1988 – người cùng thôn với Mấy. Pú là thanh niên hiền lành, chăm chỉ, dù gia đình cũng có của ăn của để, thuộc diện giàu có trong vùng nhưng Pú luôn khiêm tốn, hòa đồng. Pú theo đuổi Mấy khá lâu, cho dù xung quanh Pú cũng có không ít những thiếu nữ bị Pú làm cho mê mệt, nhưng anh ta chỉ yêu mỗi Mấy. Biết nhà Mấy khó khăn, Pú thường sang làm giúp những việc đồng áng, chia sẻ mọi vui buồn với mọi người trong gia đình. Bố mẹ Mấy rất ưng bụng cậu thanh niên này, bản thân Mấy cũng đã xiêu lòng trước chàng trai nhà giàu mà hiền lành, tốt bụng. Bởi thế, sau gần một năm thương yêu, tìm hiểu, khi tròn 18 tuổi, Mấy và Pú quyết định về xin phép hai bên gia đình để được gắn bó với nhau lâu dài. Một đám cưới vui vẻ diễn ra, rượu ngô rót đầy chai, thịt lợn ngả đầy bàn, các gia đình trong làng ngoài bản lũ lượt kéo đến ăn uống, chia vui và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ sớm có tin vui.

Nấu canh lá ngón cho nhà chồng ăn để thỏa mãn cơn giận

Nhưng chẳng hiểu sao thời gian cứ trôi qua, nhưng vợ chồng Mấy cũng như gia đình hai bên cứ mong mãi mà chẳng thấy Mấy đậu thai. Càng mong càng sốt ruột, rồi được mọi người “mách nước”, rằng muốn có con thì phải nhận một đứa trẻ làm con nuôi, khi đó mới thông đồng bén giọt. Nghe vậy, vợ chồng Mấy đã bàn bạc và quyết định nhận bé Phượng Mùi Khé, 8 tuổi làm con nuôi. Và cũng bắt đầu từ khi đứa trẻ này xuất hiện, giữa Mấy và gia đình chồng xảy ra thêm nhiều mâu thuẫn. Thực chất việc xuất hiện của đứa bé này chỉ như giọt nước làm tràn li sự căng thẳng giữa Mấy và mọi người bên chồng. Bởi từ khi về làm dâu nhà Pú, Mấy đâm ra lười nhác, sống ỷ lại và tiêu pha như bắt được tiền. Hằng ngày được chồng chiều chuộng, bao việc được chồng làm đỡ hết, Mấy lấy cớ ở nhà tẩm bổ, an dưỡng để mang thai nên cô ta chẳng mó tay vào việc gì. Điều đó đã khiến bố mẹ Pú chướng mắt, nhiều lần ông bà nhắc nhở cô con dâu và nói thẳng với Pú không được chiều vợ quá đáng. Về sau Pú cũng nhận ra sự lười nhác, ỷ lại của vợ, anh cũng đã góp ý nhưng Mấy vẫn không tiếp thu, thậm chí Mấy còn cho rằng gia đình chồng đang o ép mình và cảm thấy buồn bực về chuyện đó.

Hôm đó, sau khi thu hoạch xong vụ chè, bố chồng Mấy là ông Phượng Chòi Nhàn đưa cho con dâu 200.000 đồng để chi tiêu việc gia đình. Có tiền, Mấy mang ra phiên chợ mua luôn quần áo đẹp cho mình và cho bé Khé. Sau khi biết việc chi tiêu của Mấy, bố mẹ chồng và chồng Mấy đã trách cô ta không biết chi tiêu, lo lắng cho gia đình.

Bị mọi người trách mắng, Mấy thấy ấm ức và cay cú, tuy không nói lại, nhưng Mấy đã bốc cơn giận sôi ngùn ngụt, và trong đầu cô ta nảy sinh ý định trả thù cho bõ giận.

Một sáng mùa hạ nóng rẫy, Mấy dậy thật sớm nấu cơm cho mọi người ăn sáng để lên nương. Việc này cũng khá lạ, bởi lâu nay cô con dâu vốn vẫn hay dậy muộn và chẳng nhúng tay vào việc gì, nhưng vì ai cũng bận việc của người đó nên mọi người cũng chẳng để ý. Trong lúc nấu món canh rau, Mấy thả một nắm lá ngón xanh ngắt mà cô ta đã hái ở trên rừng trước đó.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, sau khi nấu nướng xong xuôi, Mấy gọi bố mẹ chồng là ông Nhàn, bà Moang, chị chồng là Phượng Mùi Chiều và cháu Khé ra ăn cơm.

Trước khi ăn, Mấy đã dặn cháu Khé là không được ăn canh rau, nhưng cháu Khé còn bé, thấy mọi người ăn thì cháu cũng đòi ăn canh. Mấy thấy vậy thì không dám can ngăn vì sợ bị lộ, do đó cô ta cứ để mặc cho cháu bé ăn uống thoải mái.

Chỉ khổ cho cả nhà Pú, vì không biết âm mưu và việc làm thâm độc của cô con dâu trời đánh, nên cả nhà cứ tự nhiên ăn hết bát canh có nấu lẫn lá ngón.

Về phía những người trong gia đình anh Pú, sau khi ăn xong bát canh rau nấu lẫn với lá ngón, cả ông Nhàn, bà Moang, chị Chiều, cháu Khé đều thấy hoa mắt chóng mặt, người nôn nao… Biết đã bị trúng độc, gia đình đã gọi điện cho anh Phùng Vần Và, sinh 1956, ở thôn Khòa Chung, xã Nậm Khòa đến giúp giải độc.

Anh Và đến và nhận định ngay cả gia đình đã bị ăn phải lá ngón, do đó anh đã nhanh chóng giải độc và kịp thời cứu được cả 4 người trong gia đình thoát chết.

Ngay sau đó, thông tin về sự việc này đã được gia đình anh Pú báo lên Công an huyện Hoàng Su Phì và Công an tỉnh Hà Giang. Chẳng mất quá nhiều thời gian, lực lượng Công an đã làm rõ được thủ phạm đã gây ra vụ đầu độc kinh hoàng này.

Phượng Mùi Mấy đã bị bắt ngay sau đó. Khi đó, cô ta đang trốn ở nhà bố mẹ đẻ của mình, khi thấy các chiến sĩ ú Công an, Mấy tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên. Cô ta nói với các chú Công an bằng chút tiếng Kinh ít ỏi: “Để cháu vào chuẩn bị quần áo”.

Tại cơ quan điều tra, Mấy đã khai rành rọt về những việc mình đã gây ra, cô ta thừa nhận rằng, việc cô ta cho lá ngón vào canh rau chỉ đơn giản để thỏa mãn cơn giận.

Khi biết Mấy làm cái việc kinh khủng đó, Pú – chồng Mấy đã choáng váng. Anh bị sốc và tức giận đến nỗi đã lồng lên đi tìm Mấy để đòi trả thù. Khi vào nhà tạm giam, Mấy đã nhận thức hết được sự nghiêm trọng và nguy hiểm về hành vi phạm tội của mình. Không chỉ vậy, cô ta đã thấy ân hận và giày vò vì những gì mình gây ra.

Cô ta bảo thấy xấu hổ và sợ hãi không dám nhìn ai, đặc biệt là không cả dám nghĩ đến chồng và mọi người bên đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã kết luận rằng, hành vi phạm tội của Mấy là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà cô ta đang tâm giết chết cả gia đình chồng.

Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố Phượng Mùi Mấy về tội Giết người, và ngày 28/3 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phượng Mùi Mấy và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.

Theo Kỳ Duyên (Phụ nữ Today)