Chuyện người giết chồng vì chồng đi "mát-xa"

"Giá như tôi nín nhịn thì đâu đến nỗi, giá như tôi nhờ mọi người khuyên bảo anh ấy thì có lẽ đã khác..."

Vì "chồng đi với cave"

Phạm nhân Bùi Thị Duyên (SN 1963) quê quán xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An, hiện đang thụ án tại Phân trại số 3 thuộc trại giam số 6 (Tổng Cục VIII - Bộ Công an).

Đã hơn ba năm, kể từ thời điểm gây ra trọng tội giết chồng, thế nhưng khi kể về sự việc, Duyên vẫn nhớ như in, không sai một chi tiết. Theo đó, vào ngày 11/7/2009 sau khi cùng ăn tối với các con, Duyên và chồng là Nguyễn Quốc Tùng (SN 1954) xem ti vi bên ngoài phòng khách. Nhưng chỉ được một lúc, Tùng đã đứng dậy, ăn mặc rất đường hoàng và có ý định đi đâu đó. Thấy lạ, Duyên có hỏi: "Đêm tối mà anh định đi đâu?".

Thấy vợ hỏi vậy, Tùng mới nhúc nhắc trả lời: "Đêm thì đi mà ngủ đi. Ngồi uống nước tý rồi vào". Biết được tính chồng, Duyên chẳng nói lại nửa lời, đứng dậy đi vào buồng ngủ. Nằm đến khoảng 21h30’, do không thấy Tùng đi vào, Duyên bật dậy đi ra phòng khách định xem chồng làm gì. Lúc này ti vi vẫn đang bật mà không thấy Tùng đâu nên Duyên đã tỏ ra nghi ngờ.

Sở dĩ, Duyên nghi nghờ chồng là vì cách đây vài tháng, ở gần nhà xuất hiện 3 quán mát xa, tẩm quất. Mặc dù chưa chứng kiến tận mắt, nhưng nghe đám trai làng xì xào rằng, trong đó có gái mại dâm và có người đã bắt gặp Tùng đến đó nên Duyên cũng thấy e ngại và nghĩ rằng: "Rất có thể chồng mình lại mò đến đó?".

Nghĩ là làm, Duyên quyết định đến 3 quán mát xa kia để tìm chồng. Khi vừa đến quán đầu tiên, nhìn qua khe cửa, Duyên đã bắt gặp Tùng đang ôm chặt một ả tiếp viên và cả hai không có một mảnh vải che thân. Một người phụ nữ quanh năm chân lấm tay bùn, gần 30 năm trời tần tảo hết mình vì chồng vì con, nhìn thấy cảnh đó, máu trong người Duyên sôi lên sùng sục.

Định bụng phá cửa lao vào quyết một phen sống mái nhưng nghĩ đến cảnh các con đang tuổi ăn, tuổi học, hơn nữa đây là một việc chẳng mấy hay ho gì, nếu lộ ra thì chỉ còn nước đội mo mà ra đường nên Duyên đã nín nhịn rồi đi về nhà.

Mặc dù vậy, Duyên quyết tâm đợi bằng được chồng về để hỏi cho ra nhẽ. Khoảng 40 phút sau, Tùng chầm chậm mở cửa bước vào nhà, trên tay có cầm một bao thuốc lá và vài gói mỳ tôm. Duyên chạy đến hỏi mà như quát: "Ông đi đâu về?!". Tùng đáp: "Đói thì mua mỳ tôm ăn. Hỏi nhiều!".

Đang uất ức, nghe chồng nói vậy, Duyên bốc hỏa: "Cái loại sắp xuống lỗ rồi mà còn nhăng với quậy. Người làng mà biết thì người ta cười vào cái mặt ông...". Thấy chồng không nói gì, được đà Duyên cứ nhấm nhẳng nói chồng chỉ đến khi mấy đứa con chạy ra can ngăn, Duyên mới thôi.

Câu chuyện "chồng đi với cave" tưởng như đã khép lại nhưng... trưa ngày 17/8/2009, gia đình Duyên mời một số bạn bè thân thiết đến nhà ăn cơm. Khi bạn bè ra về hết, rượu đã ngà ngà say, Tùng leo lên giường để đánh một giấc. Lúc này Duyên cũng đã dọn dẹp xong và đi lên nằm bên cạnh chồng. Nhớ lại chuyện hôm nọ Duyên nhắc khéo: "Chỗ đó (quán mát xa - PV) không hay ho gì, vớ vẩn mắc bệnh như chơi đấy". Cứ tưởng những lời thủ thỉ của mình sẽ được chồng tiếp nhận, nào ngờ khi vừa dứt câu, Tùng đã gạt phăng: "Chết tao chứ chết mày đâu mà sợ. Lắm mồm!".

Trước đó nửa tiếng đồng hồ khi có bạn bè còn vợ vợ chồng chồng, giờ chỉ có hai vợ chồng "đóng cửa bảo nhau" mà Tùng đã văng "mày tao" khiến Duyên không ngăn được lửa hận. Duyên té tát mạt sát chồng bằng những câu hết sức khó nghe và còn ví Tùng chẳng khác gì một loại súc vật. Mấy câu đầu, Tùng còn nín nhịn, nhưng càng nín nhịn, Duyên càng được đà. Không kìm nén được nữa, Tùng choài tay cầm lấy cái búa ở dưới gậm giường giơ lên để đập vợ nhưng không trúng.

Tiếp nhát thứ hai, chiếc búa không trúng vào người Duyên mà vướng vào dây màn và rơi khỏi tay của Tùng. Cơn giận càng nổi lên, Duyên vớ được chiếc rìu để ngay gần đó, lấy hết sức mình bổ liên tiếp lên người chồng. Chỉ đến khi thấm mệt, Duyên mới chợt bừng tỉnh: Đã giết chết chồng. Với tội danh “giết người”, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Bùi Thị Duyên mức án chung thân.

Từ khi xảy ra sự việc đến thời điểm này đã hơn 3 năm nhưng chưa một đêm nào Duyên có một giấc ngủ sâu. Những giấc mơ về người chồng, về những đứa con gái của Duyên cứ chập chờn, như oán trách người mẹ, người vợ khốn khổ này. Đã không dưới hai lần Duyên định quyên sinh để quên đi tội ác mà mình gây ra. Nhưng rất may cả hai lần đó, Duyên đã được những người bạn tù cứu thoát.

Bi kịch từ chuyện sinh con một bề

Duyên kể: Năm 1982, Duyên và Tùng đã nên nghĩa vợ chồng. Một năm sau, cô con gái kháu khỉnh của đôi vợ chồng trẻ được ra đời. Vốn chịu khó, chăm chỉ làm ăn nên kinh tế gia đình vì thế trở nên tương đối sung túc. Gia đình Duyên, Tùng trở thành hình mẫu cho những gia đình ở địa phương. Năm 1988, Duyên lại tiếp tục sinh thêm một cô con gái thứ hai và bi kịch cuộc đời của Duyên bắt đầu từ đây.

Từ ngày sinh cô con gái thứ hai, cuộc sống gia đình của hai vợ chồng Duyên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tùng trở thành tâm điểm trêu đùa cho những gã đàn ông ở trong làng bởi sinh ra "hai con vịt giời". Thậm chí có lần đi ăn cỗ cưới, Tùng còn bị nhóm trai làng chọc ngoáy: "Sinh con gái thì ngồi mâm dưới". Cũng chính vì thế đi làm thì thôi, chứ về nhà Tùng lại đá thúng, đụng nia và luôn khao khát bằng mọi giá phải sinh được đứa con trai nối dõi.

Đầu năm 1990, một lần nữa Duyên trở dạ và cũng giống như hai lần trước vẫn là con gái. Tiếp đến năm 1996, Duyên lại một lần nữa sinh nở nhưng đứa bé ấy vẫn mang phận nữ nhi. Đón nhận tin này, Tùng chán nản sinh tật rượu chè, cờ bạc thâu đêm suốt sáng chẳng cần biết người vợ và bốn đứa con của mình đang thiếu bàn tay của cha.

Thấy chồng chán nản, Duyên cũng nghĩ là mình có lỗi nên một mặt cố gắng chăm sóc bốn đứa con nhỏ, một mặt an ủi động viên chồng. Thậm chí không ít lần Duyên bàn với chồng, chấp nhận cho Tùng lấy thêm một người phụ nữ để kiếm thằng cu. Nghe vợ nói vậy, Tùng đã để vợ và bốn đứa con ở lại, nhảy xe vào Tây Nguyên để kiếm vợ mới. Tuy nhiên, không biết vì nguyên cớ gì một thời gian sau Tùng lại trở ra mà không dẫn theo một người phụ nữ nào khác. Cũng từ đó, khi ở gần nhà mọc lên các quán mát xa, tẩm quất trá hình, Tùng thường đến tìm niềm vui thân xác với những cô gái làm nghề mại dâm.

Dẫu biết rằng, tội ác mà Duyên gây ra không dễ gì có thể quên ngay được nhưng điều đau khổ mà nữ phạm nhân này đang phải đón nhận đó chính là sự kỳ thị từ bốn cô con gái của mình. Khi chúng tôi nhắc về bốn cô con gái, nữ phạm nhân này lại khóc bởi đã lâu lắm rồi Duyên chưa gặp họ hay nói đúng hơn cô không muốn gặp chúng.

Đặc biệt hình ảnh cô con gái thứ ba luôn ám ảnh trong tâm trí của Duyên."Hai lần đến thăm gặp thì cả hai lần nó hỏi tiền bạc và đất cát định chia chác như thế nào, tuyệt nhiên không một lời hỏi thăm sức khỏe tôi ra sao... Cứ như kiểu tôi không phải là mẹ nó ấy. Biết trước như thế này thì tôi xin án tử cho xong..." - phạm nhân Duyên rầu rĩ cho biết.

Thậm chí trong phiên tòa xét xử, nhiều người tham dự đã "choáng" khi nghe cô con gái này đứng lên đề nghị với hội đồng xét xử, xử phạt mẹ mình với mức án cao nhất cho hành vi giết người(!).

Chia tay nữ phạm nhân này đúng lúc trời nổi cơn giông, những tầng mây đen cứ vần vũ làm cho bầu trời trở nên đen kịt. Bất giác tôi lại nghĩ đến những lời tâm sự của Bùi Thị Duyên trước khi chia tay nữ phạm nhân này: "Giá như tôi biết nín nhịn thì đâu đến nỗi...".

*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng. Bắc -V. Quyết (Người Đưa Tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN