Án tử hình đầu tiên cho 1 CS ở Mỹ (Kỳ 2)

Thứ Sáu, ngày 05/04/2013 04:00 AM (GMT+7)

Ngày 16/1/1907, cảnh sát trưởng Theodore Bingham đã thăng chức cho becker lên cấp trung úy để thưởng cho gã nhân một cuộc điều tra thành công và nhanh chóng. Becker tận dụng triệt để cơ hội này. Đó là bước đầu tiên trên con đường tiến tới chức đội trưởng của hắn. Trong những phi vụ “làm ăn” thường ngày, Becker luôn được chia 10% trong các vụ việc. Năm đầu tiên, hắn được 8.000 đô la. Tại khu vực 16, Becker gặp Helen Lynch, một giáo viên trung học ở Manhattan và cưới cô ấy làm vợ.

Năm 1910, cảnh sát trưởng Rhinelander Waldo, 35 tuổi, 1 cựu quân nhân, thành lập những nhóm cảnh sát đặc biệt chuyên diệt các băng nhóm đường phố gây nhiễu loạn ở Lower Manhattan. Becker được chọn làm đội trưởng của 1 trong những nhóm đó.

Waldo rất hài lòng về những thành công của ý tưởng này nên quyết định mở rộng quyền cho họ, được phép “xử” cả những ông chủ sòng bạc ở West Side. Thay vì hoàn thành nhiệm vụ, Becker tận dụng quyền này để tống tiền các ông chủ casino. “Quyền lực” của hắn lên nhanh chóng. Những ông chủ của casino dù giàu có nhưng cũng phải e ngại khi nhắc tới tên hắn.

Tuy nhiên, vì địa bàn quá lớn nên Becker không thể kham nổi việc bảo kê toàn bộ cả vùng. Hắn thuê Jack Zelig “lớn”, một sát thủ có tiếng để phụ trách quản nhóm đường phố Monk Eastman sau khi tên đầu xỏ của nhóm này bị giết. Zelig thường cho đàn em của mình đi 1 vòng để thu tiền cống nạp của các sòng bạc, trong đó có các tên Harry Horowitz, Lefty Louie, Dago Frank và Whitey Lewis. Bọn chúng không mấy khó khăn khi áp đặt luật của Becker ở khu vực sòng bạc.

Mùa hè năm 1912, một nhân vật có tên là Hertman Rosenthal được thượng nghị sĩ Big Tim Sullivan cho phép mở một sòng bạc mới mang tên Câu lạc bộ Hesper. Vào đêm khai trương sòng bạc, như thường lệ, Becker gọi cho Rosenthal, đề cập đến vấn đề cống nạp. Rosenthal không chịu. Hắn nói rằng đây là lãnh thổ của ông Big Tim Sullivan và không nộp tiền cho Zelig. Becker do dự trong một thời gian cho đến khi Sullivan ốm yếu nặng và không thể cai quản lãnh thổ của mình như trước kia. Becker lại hối thúc Rosenthal. Một lần nữa, hắn từ chối nhả tiền. Becker cử một tay côn đồ là Bald Jack Rose xông thẳng vào sòng bạc và hớt 20% số tiền thu được. Becker chắc mẩm Rosenthal phải rúm mình nhưng trái lại, hắn đi lu loa với các chính khách Tammany Hall rằng hắn không thể chịu được kiểu hành xử như vậy từ tay một cảnh sát như Becker.

Trong khi đó, sau khi nghe nhiều lời phàn nàn về Câu lạc bộ Hesper của Rosenthal, cảnh sát trưởng Waldo đã giao nhiệm vụ cho Becker phải khám xét sòng bạc này. Becker đã hoàn thành nhiệm vụ và đóng cửa câu lạc bộ, thậm chí còn cử một cảnh sát ở lại Hesper 24/24 giờ để chắc chắn rằng câu lạc bộ đã đóng cửa. Rosenthal như phát điên vì giận dữ. Tối 15/7/1912, hắn tới gặp Charles Whitman – một luật sư có tham vọng chính trị rất lớn. Khi nghe Rosenthal kêu ca về Becker, Whitman nhận thấy đây là một cơ hội chính trị lớn vì nếu kết án được Becker, ông sẽ được dư luận ca ngợi vì đã có công đấu tranh với nạn tham nhũng đang hoành hành ở Tenderloin. Nhờ đó, cơ hội tranh chiếc ghế thống đốc bang New York càng gần hơn bao giờ hết. Ôm mộng thành thống đốc bang, Whitman thông báo với Rosenthal rằng ông sẽ triệu tập bồi thẩm đoàn về vụ này.

Sau khi gặp Whitman tại Tòa án hình sự, Rosenthal ra về lúc 11 giờ đêm và tới quán cà phê Metropole. Thông tin về cuộc gặp của hắn với luật sư Whitman đã lan ra khắp Tenderloin. Hắn bước vào quán cà phê, chọn một chỗ phía sau phòng và bắt đầu đọc báo. Một sự im lặng kỳ lạ. Không ai nói chuyện với Rosenthal. Mãi đến gần 2 giờ sáng, một người phục vụ mới ra và thông báo có người muốn gặp Rosenthal. Hắn gập tờ báo, đứng dậy và ra cửa trước. Trên con phố lờ mờ ánh đèn, hắn thấy vài người đàn ông lẩn trong bóng tối tiến về phía mình. “Ở đằng này, Rosenthal!”, một giọng nói cất lên. Khi hắn tiến lại gần hơn, 4 phát đạn vang lên. Rosenthal đổ sụp xuống lề đường. Những kẻ vừa nhả đạn vội vã leo lên ô tô chạy thoát mặc dù bị vài cảnh sát đuổi theo.

Một rừng người vây quanh xác chết. Chỉ trong vòng vài phút, tin về vụ giết người lan khắp Tenderloin. Vì ai cũng biết Rosenthal tới gặp luật sư Whitman để tố cáo Becker nên mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào viên cảnh sát này. Tuy nhiên, lúc xảy ra vụ giết người, Becker lại đang trên giường ngủ. Chứng cứ ngoại phạm của Becker càng vững hơn khi một nhà báo cho biết đã gọi điện đến nhà của Becker ngay sau vụ ám sát và nói chuyện với anh ta về vụ này.

Trong quá trình điều tra, luật sư Whitman xác nhận được Bald Jack Rose, thuộc hạ của Becker, chính là người thuê chiếc xe taxi để chạy trốn, còn kẻ lái chiếc taxi là William Shapiro; trong khi Harry Vallon và đồng bọn Bridgey Webber - hai tên buôn thuốc phiện - chính là kẻ gửi tin nhắn có người cần gặp cho Rosenthal. Webber và Vallon bị bắt, còn Bald Jack Rose hai ngày sau đã tự động đầu thú và khai ra nơi Shapiro đang lẩn trốn. Nắm được bằng đó thông tin trong tay, luật sư Whitman quyết định hành động nhanh vì ông biết rằng Sở Cảnh sát thế nào cũng can thiệp và để bảo vệ Becker - một trung úy đầy quyền lực.

Để đổi lấy thông tin từ miệng Rose, Webber, Vallon và Shapiro, Whitman miễn tội cho những tên này. Được miễn tội, Shapiro thừa nhận đã lái xe chở bọn giết người gồm Louis Rosenberg, Frank Cirofici, Jacob Seidenschmer và Harry Horowitz đến Metropole để giết Rosenthal. Bốn tên này đều bị tống vào nhà tù Tombs - nhà tù khét tiếng nhất Manhattan. Vallon, Webber và Rose bị nhốt chung trong một phòng ở Tombs – một điều kiện tuyệt vời cho chúng thống nhất lời khai. Quyết định nhốt chung ba tên tội phạm này đã phá hỏng mọi hy vọng khám phá ra sự thật của Whitman. Nhưng người ta vẫn nghi ngờ không biết vị luật sư này có muốn tìm ra sự thật của vụ án hay chỉ nhăm nhe lấy Becker làm bàn đạp cho tiền đồ chính trị của bản thân.

Mọi việc sẽ tiếp tục thế nào? Mời các bạn đón đọc Án tử hình đầu tiên cho 1 CS ở Mỹ (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 7/4/2013.

Theo Mai Tân (Theo Trutv) (Khampha.vn)

sự kiện Án tử hình đầu tiên cho 1 CS ở Mỹ