Thương lắm, những món quà quê

Chủ Nhật, ngày 30/03/2014 20:00 PM (GMT+7)

Nhiều khi, món quà quê chỉ đơn giản là bó rau lang, rau muống, rau dền, rau sam trong vườn nhà.

Có khi là trái bí đao, bí rợ, trái bầu, trái mướp, mấy củ khoai lang tháng 3, mấy quả khế chín ngọt lịm đầu lưỡi (cây khế tôi trồng hồi còn nhỏ ở quê mà đã có lần viết về cây khế này rồi!). 

Quà quê mùa nào thức nấy, mùa nào rau củ quả nấy, Xuân-Hạ-Thu-Đông bốn mùa đều có những món quà đặt trưng khác nhau. Có khi dì Hai đem ra cho, có khi cuối tuần nhớ quê, chạy xe về thắp hương cho ông bà ngoại, cho ba, cho mẹ, cho dượng Hai, anh Hiến, ông ngoại của Hoàng Sơn, Hoàng Minh; hay chạy về thăm lại bạn bè thưở hàn vi, xong thế nào khi về, dì cũng lo sửa soạn cho tôi một túi quà quê để chở ra thành phố.

Thương lắm, những món quà quê - 1

Rau quê (Ảnh minh hoạ)

Quà quê nhìn đơn giản, mộc mạc nhưng tươi, ngon, sạch. Hiện nay, người ta đang sử dụng rau củ quả sạch, mà chắc gì sạch bằng rau, cây trái, củ quả quê mình, nhiều lúc thoáng nghĩ vậy. Với tôi, quà quê không chỉ là cây trái của mùa xưa lẫn mùa nay, mà quà quê đong đầy ký ức, những ký ức khó mờ phai trong tâm trí tuổi thơ ngây của tôi.

Nhiều khi bất chợt nghĩ, quà quê không chỉ đơn giản là món quà của quê kiểng, của bà con, của mẹ, của chị, nhưng quà quê chất đầy kỷ niệm, cả một vùng ký ức khó mờ phai, chứa đầy những hoài niệm quê kiểng xanh nguyên trong tâm trí của tôi nơi quê nghèo bên con sông Hà Sấu (Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) của mỗi người con như tôi khi xa quê. 

Và không chỉ có thế, những món quà quê đong đầy bao mồ hôi công sức của bà con nông dân quê tôi một nắng hai sương với ruộng vườn. Bởi vậy, quà quê trong tâm thức tuổi thơ và ngay giữa những ngày hôm nay của tôi thật đáng thương, đáng yêu vô cùng.

Thương lắm, những món quà quê - 2

(Giàn dưa của mẹ - Ảnh: Vân Nga)

Nhiều khi tôi giật mình chợt nghĩ, cũng nhờ mấy củ khoai lang, nhờ hạt gạo quê mộc mạc, chân chất, mang nặng phù sa của dòng sông quê bên lỡ bên bồi mà mình khôn lớn, trưởng thành, lớn lên bên lời ru của biển Hà My, bên lời ru của mẹ, trong vô vàn gian khó, vượt qua bao đèo dốc, qua bao gian lao để kiếm cái chữ nên người- nói giản dị như người nông dân quê tôi vậy- để có được như ngày hôm nay, phải vậy không bạn?

Cuộc sống thật là thú vị. Cuộc sống đang đổi thay và đang tiến lên từng ngày, đang đi về phía trước. Quê tôi bây giờ cũng đã đổi thay rất nhiều. Sống ở phố, đi đây đi đó, thưởng thức không biết bao của ngon vật lạ, nhiều khi bỗng nhớ những món ăn quê kiển đến nao lòng. 

Thương lắm, những món quà quê!

Theo Đinh Văn Dũng (Dân Việt)