“Con ơi! Cha chết biển rồi!”

“Cha ơi, răng cha đi luôn không về để anh em con bơ vơ thế này. Hôm trước cha nói, “mi phải nghỉ học sớm, lớn lên rồi cũng theo cha ra biển thôi con ạ”, giờ cha đi rồi con biết theo ai ra biển cha ơi!..”.

Mấy ngày nay, người dân xóm Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chìm trong u buồn.

Chuyến ra khơi cuối năm chở theo hi vọng về một cái tết sung túc, đầm ấm đã trở thành nỗi ám ảnh ghê gớm và sợ hãi.

8 thuyền viên gặp nạn nạn trên biển khi tàu của họ bị sóng đánh chìm. Không áo phao, họ dầm mình nhiều giờ đồng hồ giữa cái lạnh và sau đó sống sót một cách kỳ diệu.

Nhưng có người không nhận được may mắn đó. Để rồi, những tiếng khóc chồng oai oán của người đàn bà 3 con trong vài ngày qua đã khiến cả thôn Thọ Đồng cũng không cầm được nước mắt.

“Con ơi! Cha chết biển rồi!” - 1

Cha chết biển, 4 mẹ con bơ vơ, biết làm gì để trả nợ

Anh Công Thế Tịnh (SN 1974) và chị Hồ Thị Hằng cưới nhau năm 1994 trong cảnh nghèo đói.

Hai vợ chồng ngụp lặn kiếm tiền nuôi 3 mặt con lần lượt ra đời sau đó, là đi đội muối đổi thóc khắp một dải đất mặn ven biển Quỳnh Lưu.

Nhưng rồi nghèo đói cứu bám riết lấy họ như hơi mặn từ biển Lạch Quèn phả vào rát mặt mỗi buổi sáng.

Anh Tịnh phút chốc trở thành “thợ đụng” khi kham luôn cùng lúc những thợ nề, thợ vôi rồi ve chai,… để chống lại đói nghèo mà không xuể.

“Thỉnh thoảng, chồng tôi có theo các anh các bác ra khơi câu mực rồi đánh cá. Mỗi lần đi khoảng vài tuần, nếu trúng luồng có thể đưa về dăm ba triệu, còn không thì chẳng đủ chi phí xăng dầu” – chị Hằng chia sẻ.

Sau vài lần thất cơ lỡ vốn, anh Tịnh bỏ hẳn nghề đi biển suốt mấy năm, ở nhà kiếm sống bằng nghề thợ xây.

Hai vợ chồng vừa đánh liều vay ngân hàng cùng anh em chòm xóm hơn trăm triệu để xây lại căn nhà.

“Đêm nào nằm ngủ anh Tịnh cũng giở sổ nợ ra coi. Anh nói với tôi “mình còn nợ nhiều quá em ơi, chắc vài bữa anh phải xin các bác đi biển kiếm tiền trả nợ” – chị Hằng vẫn thút thít.

Anh quay trở lại với biển...

1, 2 rồi 3 chuyến ra khơi thuận buồm. Mỗi lần trở về, anh vui mừng một thì vợ con vui gấp mười.

Thế nhưng, chuyến đi thứ 4 đã trở thành định mệnh!

“Nửa đêm, nhận được tin thuyền chìm ngoài biển, mấy mẹ con tôi sốt ruột như ngồi trên lửa. Sau đó có người báo chồng tôi đã chết, mọi người đang được đưa vào bờ, tôi nấc nghẹn ở cổ, khóc không ra hơi.

Thằng con trai đầu đi chơi nghe tin chạy về, tôi mới thều thào được “Con ơi! Cha con chết biển rồi!”. Bốn mẹ con ôm lấy nhau khóc, miệng đắng chát vì đau đớn và tủi phận” – chị khóc.

Anh chị có ba đứa con, 2 trai 1 gái. Con trai đầu là Công Thế Tuấn (17 tuổi) đã bỏ học, hai đứa em Công Thế Toàn học lớp 6 và Công Thị Trang lớp 5.

Ba anh em đứng ngơ ngác bên bàn thờ người cha chết biển, mắt đỏ hoe

“Con ơi! Cha chết biển rồi!” - 2

2 cháu Công Thế Toàn (lớp 6), Công Thị Trang (lớp 5) ngơ ngác trước bàn thờ cha

Ai cũng lặng người, khi nghe Tuấn khóc cha: “Cha ơi, răng cha đi luôn không về để anh em con bơ vơ thế này. Hôm trước cha nói, “mi phải nghỉ học sớm, lớn lên rồi cũng theo cha ra biển thôi con ạ”, giờ cha đi rồi con biết theo ai ra biển cha ơi!..”.

Chị Hằng lại khóc nấc theo tiếng con. Mệt mỏi, chị khuỵu xuống. Rồi lại gượng dậy trước bàn thờ. Bà nội Trần Thị Hoàn (80 tuổi) bước ra can ngăn: “Đừng khóc nữa Tuấn ơi, không mẹ con ngã ra ngay bây giờ!”.

Nhưng chính bà cũng khóc nốt, giọng chua xót, và dằn vặt: “Tịnh ơi, răng mi đi vội rứa, để lại thân già này với mấy đứa trẻ đói ăn, đói uống. Thôi mấy mẹ con bay cứ khóc đi cho hết nước mắt, rồi mai mốt bán nhà mà trả nợ thôi con à…”.

Tiếng khóc của người già lẫn con trẻ cứ thế dội ra từ căn nhà đang ngập tràn nỗi đau.

Ở ngoài kia, biển vẫn ầm ào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nam – Duy Tuấn (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN