Cô giáo 70 tuổi gieo chữ ở miền biển xứ Thanh

“Nhìn các em trưởng thành, đứa thì học tiếp lên, thi đỗ đại học, đứa thì đi học nghề, tôi vui lắm." - Cô giáo Nguyễn Thị Thông chia sẻ.

Về làng biển Diêm Phố của tỉnh Thanh Hóa, hỏi thăm cô giáo Thông với lớp học tình thương, ai nấy đều hào hứng: “Cô Thông tốt lắm, cô mở lớp học dạy trẻ em nghèo không lấy tiền đấy”.

Hỏi thăm tới nhà cô giáo Nguyễn Thị Thông ở làng biển Diêm Phố (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy gian nhà cô ở: Nó thật đơn sơ, nhỏ bé.

Cô giáo 70 tuổi gieo chữ ở miền biển xứ Thanh - 1

Cô giáo Thông ân cần chỉ bảo từng chút một cho các em học sinh

Cô giáo Thông có ba chị em gái, cô ở vậy nuôi chị gái mù lòa. Ở tuổi 70, tuy mắt đã kém, sức khỏe yếu, nhưng vì lo những đứa trẻ miền biển mù chữ, cô lại cố gắng lên lớp để mở một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

Tới nay, cô Thông đã mở lớp học tình thương được hơn mười năm. Ban đầu, việc dạy học của cô chỉ là tự phát. Cô tự đầu tư trang thiết bị, mở lớp học tại nhà dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ở trong làng, xã. Dần dần, chính quyền xã đã tạo điều kiện cho phép cô dạy ngay trong ủy ban.

Cô Thông tâm sự, tính đến nay, cô đã dạy học cho 118 em, trong đó có 40 em theo học lên phổ thông cơ sở, còn lại các em đều thoát mù chữ, biết tính toán và đi học nghề. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô đã được người dân, chính quyền nơi đây đây ghi nhận.

Trong số 4 em có hoàn cảnh khó khăn đang được cô giáo Thông kèm cặp, có một cô học trò bị liệt bẩm sinh cả hai chân tên Thùy. Gia đình Thùy cũng thuộc diện khó khăn khi mẹ em chỉ trông chờ vào những con cá, con tôm do bố Thùy đánh bắt ngoài khơi về.

Cô giáo 70 tuổi gieo chữ ở miền biển xứ Thanh - 2

Em Thùy (người ngồi thứ hai trong ảnh) ước sau này cũng trở thành cô giáo

Thùy kể, lúc nhỏ, em đi học mẫu giáo bị các bạn trêu, đánh vào chân. Tự ti, mặc cảm, Thùy nhất định không chịu tới lớp.

Thương con, mẹ Thùy xin cho em đi học ở lớp cô Thông và em học hành sáng dạ trông thấy. Thùy chia sẻ: “Đi học bị các bạn trêu, mặc cảm, ngượng ngùng, em không học được. Đến khi đi học cô Thông, các bạn không trêu em nữa, em vui lắm”. Nhìn gương mặt tươi tắn, rạng rỡ của cô học trò liệt hai chân, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Khi được hỏi sau này lớn lên sẽ làm gì, Thùy tự tin trả lời: “Em mong ước được làm cô giáo giống như cô Thông, để em dạy cho học sinh thật giỏi ạ.”

Nhìn đàn học trò nhỏ, cô giáo Nguyễn Thị Thông tâm sự: “Nhìn các em trưởng thành, đứa thì học tiếp lên, thi đỗ đại học, đứa thì đi học nghề, tôi vui lắm. Đó chính là động lực giúp tôi tiếp tục hoàn thành tốt công việc, xóa mù chữ cho các em”.

Trong lớp, những đứa trẻ vẫn đang say sưa đọc bài thơ: “Nếu chúng mình có phép lạ/ Hóa trái bom thành trái ngon/ Trong ruột không còn thuốc nổ/ Chỉ toàn kẹo với bi tròn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN