Thế giới phẫn nộ với án chặt đầu
Năm 2012, Ả Rập Xê-út chém đầu tổng cộng 76 người. “Hình phạt tàn khốc mà nước này vẫn áp dụng thực sự khiến người khác cảm thấy kinh hoàng”, Malcolm Smart, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực Trung Đông và Bắc Phi phát biểu.
Mới đây, việc Rizana Nafeek, một vú em trẻ tuổi đến từ đất nước Sri Lanka, bị toà án Ả-rập Xê-út tuyên án tử hình bằng cách chặt đầu vì làm đứa bé 4 tháng tuổi chết ngạt vào năm 2005, lại một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận xung quanh vấn đề này cũng như các hoạt động phản đối nó.
Rizana Nafeek chỉ mới 17 tuổi tại thời điểm đó. Là một nước thành viên tham gia Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, Ả-rập Xê-út bị cấm áp đặt hình phạt tử hình đối với công dân dưới 18 tuổi. Cho nên, chưa tính đến tính chất man rợ của hình phạt, khi ra quyết định xử tử Nafeek, Ả-rập Xê-út đã vi phạm quyền trẻ em được quốc tế công nhận, đồng nghĩa với việc đất nước vùng vịnh này chọn cách đi ngược với xu thế chung toàn cầu.
Chính phủ Sri Lanka cũng như Tổng thống Rajapakse đã lên án gay gắt vụ xử tử “bất chấp sự phản đối của người dân trong nước và thế giới”. Quyết liệt hơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Sri Lanka - ông Keheliya Rambukwella - mới đây vừa ra thông báo cấm tất cả phụ nữ Sri Lanka dưới 25 tuổi đến các quốc gia Ả Rập làm giúp việc.
Biểu tình phản đối Ả-rập Xê-út tuyên án chặt đầu Rizana Nafeek, một vú em người Sri Lanka. (Ảnh: Reuters)
Ông Ranjan Ramanayake, người bảo vệ quyền lợi cho công nhân Sri Lanka đi xuất khẩu lao động, đã gọi chính quyền Ả-rập Xê-út là “kẻ độc tài” vốn không bao giờ dám đụng đến người Mỹ nói riêng và châu Âu nói chung mà chỉ “gây sự” với những quốc gia nghèo ở châu Phi hay châu Á.
Trước đó, ngày 7/10/2011, việc Ả-rập Xê-út đưa 8 công nhân Bangladesh ra hành quyết dưới hình thức chặt đầu công khai cũng đã gây nên những làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, 8 công nhân đó bị cáo buộc giết chết một người đàn ông Ai Cập trong cuộc đụng độ xảy ra vào tháng 4/2007. Tuy nhiên, nạn nhân lại là một trong những kẻ ăn cắp dây cáp điện từ tòa nhà nơi các công nhân Bangladesh làm việc. Nhiều người nghi ngờ rằng nhóm công nhân nghèo ấy là nạn nhân của hệ thống “luật đen” ở nước này và thực chất họ không hề có tội. Tổng thống Bangladesh yêu cầu luật sư bào chữa cho họ nhưng bị chính quyền Ả-rập Xê-út cố tình lờ đi với lý do Bangladesh là nước nghèo và yếu, còn nếu đó là Mỹ hay Anh thì có lẽ tình hình sẽ khác.
Các thành viên của phong trào Magic Movement, một nhóm gồm những người Bangladesh trẻ tuổi, đã tổ chức cuộc diễu hành biểu tình quy mô lên án hành vi mang tính vô nhân đạo này của chính phủ Ả-rập Xê-út. Cách họ quỳ xuống đường để chứng minh cho tuyên bố “sẽ phản đối bằng nhiều biện pháp khác nhau” mang lại hình dung về thảm cảnh của những con người bất lực. Họ mô tả chân dung kẻ giết người qua các hành động, thể hiện thái độ ghê tởm cũng như chống đối chúng.
Các thành viên phong trào Magic Movement phản đối bằng cách mô tả lại thảm cảnh bị chém đầu của 8 công nhân Bangladesh. (Nguồn: shopnobaz.com)
Ả-rập Xê-út nằm trong thiểu số các quốc gia đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi lệnh cấm trên toàn thế giới với kiểu hành quyết chặt đầu. Trong khi các nước khác đang cố gắng hạn chế tỷ lệ tử hình thì Ả-rập Xê-út lại có xu hướng gia tăng hình thức tàn bạo này. Phạm nhân (đặc biệt là người nhập cư nghèo) không bao giờ nhận được sự hỗ trợ về mặt pháp lý, không có phiên dịch cho dù họ gần như không biết tiếng Ả Rập. Ngay cả thi thể họ sau khi bị hành quyết cũng không được trả về gia đình.
Phó Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực Trung Đông và Bắc Phi - Hassiba Hadj Sahraoui – nói: “Thủ tục tố tụng ở Ả-rập Xê-út còn rất lâu mới đạt đến tiêu chuẩn quốc tế trong việc đảm bảo xét xử công bằng và tin tức về những vụ hành quyết gần đây thực sự đáng lo ngại”.
“Chặt đầu gây ra các cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Ả-rập Xê-út và các nơi khác, thúc đẩy cái nhìn thiếu thiện cảm cũng như sự phản ứng dữ dội chống lại quy định khắc nghiệt của Hồi giáo”, ông Siraj, người đứng đầu tổ chức Nahdlatul Ulama, một tổ chức với khoảng 50 triệu thành viên và 28.000 trường nội trú Hồi giáo, cho biết.