Nhà khoa học nhân dân: Tại sao không?

Trước một loạt đề xuất danh hiệu mới, nhiều ý kiến cho rằng nước ta đã quá đủ chức danh, danh hiệu. Nhưng cũng có ý kiến, nếu có thêm danh hiệu cũng không ảnh hưởng gì.

Phiên thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/3, dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) thu hút nhiều ý kiến. Đặc biệt, nhiều ý kiến xoay quanh các danh hiệu mới: Nhà khoa học nhân dân, nhà khoa học ưu tú, danh nhân.

Bài “Gọi người sống là danh nhân, buồn cười” đã giới thệu các ý kiến không đồng tình. Trong bài này, xin giới thiệu một số ý kiến ủng hộ danh hiệu mới.

Nên có “Nhà khoa học nhân dân”

Bác sĩ, tiến sĩ, nhà văn, Đại biểu QH Nguyễn Minh Hồng cho rằng, nước ta hiện có nhiều chức danh, giải thưởng, danh hiệu. Tuy nhiên, có thêm “Nhà khoa học nhân dân” cũng không ảnh hưởng gì.

“Nếu thế giới có chức danh đó, chúng ta có cũng được thôi, miễn không phải mình ta một phách. Cũng như thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân... người làm khoa học phục vụ nhân dân. Thêm danh hiệu tôn vinh để người ta phấn đấu”, vị bác sĩ, tiến sĩ, nhà văn, đại biểu QH nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Hồng lưu ý, cần thận trọng và cân nhắc kỹ dùng chữ “nhân dân”. Bởi có những công trình nghiên cứu của nhà khoa học nhưng nhân dân không trực tiếp được hưởng. Ví dụ, công trình nghiên cứu giống lúa, giống khoai... nhân dân được hưởng. Nhưng nghiên cứu về một chuyên ngành lịch sử chẳng hạn, chưa chắc nhân dân được hưởng.

Nhà khoa học nhân dân: Tại sao không? - 1

Ông Nguyễn Minh Hồng: "Thêm danh hiệu tôn vinh để người ta phấn đấu"

Giáo sư - Viện sĩ - Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc cũng đồng thuận đề xuất có thêm các danh hiệu trên. Ông Hạc từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước..., được coi là người cả đời theo đuổi “giá trị con người”.

Theo ông, ở một vài nước trên thế giới, giáo sư dạy lâu trong trường ĐH thường được vinh danh trước khi về hưu. Cụ thể nhà nước phong danh hiệu Giáo sư công huân, Giáo sư danh dự... cho họ.

Nước ta đề xuất danh hiệu “nhà khoa học nhân dân” cũng có ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, mỗi nước một cách gọi khác nhau. Ví dụ, ở Nga có nhà khoa học công huân, nước ta có thể có nhà khoa học nhân dân... Riêng chữ “nhân dân”, có thể xuất phát từ hoàn cảnh nước ta có điểm riêng, lấy chữ “nhân dân” làm danh hiệu cao nhất.

“Những người có công lao, đóng góp nền khoa học Việt Nam, gắn với cuộc sống người dân, độc lập nước nhà... đáng tôn vinh như vậy”, ông Phạm Minh Hạc nói.

Thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng, trong khoa học đã có các giải thưởng và học hàm giáo sư, do vậy không cần thêm danh hiệu nữa. Người từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, ông Phạm Minh Hạc không tán thành quan điểm trên. Bởi, theo ông, “Giáo sư” là chức danh chỉ công việc, chức vụ người đạt trình độ cao... Nhà khoa học nhân dân là danh hiệu tôn vinh, không thể nói có cái này, thôi cái kia.

Ông Phạm Minh Hạc cũng cho biết, ở các nước trên thế giới, giáo sư công huân, danh dự... sự nghiệp của họ gắn với cuộc sống và hạnh phúc nhân dân. Do vậy, nói “nhân dân” chỉ dùng cho nhà giáo, thầy thuốc... là không hợp lý.

Chỉ nên xét danh nhân cho người đã mất

Ông Phạm Minh Hạc từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học đặt, đổi tên đường phố Hà Nội. Ông Hạc cho biết, Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác dùng tên danh nhân đặt tên đường, phố. Riêng Hà Nội, người mất trên 10 năm được xét danh nhân đặt tên đường.

Tuy nhiên, ở các nước trên thế giới, thời gian người mất được xét danh nhân còn lâu hơn. Ví dụ, nước pháp, người mất 50 mới được xem xét và phong danh nhân.

Theo ông Hạc, nước ta nên có nghị định về danh nhân để đặt tên đường phố.Trong đó lưu ý, phải đặt yếu tố thời gian, không bao giờ đặt danh nhân cho người sống.

Ông Nguyễn Minh Hồng cho rằng” “Danh hiệu danh nhân trên thế giới có, nước ta nên có. Thế giới chỉ phong danh nhân người chết, chúng ta cũng chỉ nên như vậy”.

Nếu phong danh nhân sống, mai mốt người đó làm gì “dở hơi” chẳng hạn, còn được là danh nhân nữa không? Do vậy, ông Hồng cho rằng, chỉ nên phong khi họ mất đi rồi, công trình vẫn đóng góp đất nước, dân tộc.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng: Nước ta có thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân... thêm nhà khoa học nhân dân, tạo sự trùng lặp và khó xử. Bởi nhà giáo, thầy thuốc cũng là nhà khoa học.

Bên cạnh đó, nhà khoa học có giải thưởng riêng cả ở trong nước lẫn quốc tế. Trong đó có giải Nobel, giải Fields là những giải thưởng cao nhất, rất vinh dự. Nếu chúng ta có thêm danh hiệu nữa, chỉ càng thêm phức tạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN