Tên lửa DF-5C của Trung Quốc: Tầm bắn, khả năng tấn công hạt nhân vượt xa nhiều đối thủ
Với các tính năng đột phá – từ phạm vi toàn cầu đến đầu đạn đa năng, độ chính xác cao và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân – tên lửa DF-5C được nhiều chuyên gia đánh giá là “một trong những vũ khí mạnh nhất” trong kho ICBM của Trung Quốc hiện nay.
Từ phụ thuộc đến bước ngoặt tự lực
Theo trang IFSH Research Report, vào thập niên 1950, Trung Quốc đứng trước tham vọng xây dựng sức mạnh quân sự trong một thế giới đầy biến động. Hợp tác với Liên Xô mở ra chương đầu tiên cho chương trình tên lửa của Bắc Kinh.
Từ năm 1956, Liên Xô chuyển giao hai tên lửa R-1 cùng tài liệu kỹ thuật và chuyên gia tới Trung Quốc. Đến năm 1957, tên lửa R-2 tiên tiến hơn tiếp tục được cung cấp cho Bắc Kinh, kèm theo việc đào tạo kỹ sư Trung Quốc tại Viện Hàng không Moscow.
Những ngày tháng đó, các nhà khoa học trẻ của Trung Quốc nghiên cứu và đặt câu hỏi về các mẫu tên lửa tiên tiến như R-5 và R-12, làm nền móng cho Dự án 1059. Kết quả là họ có chuyến bay thành công của tên lửa DF-1 (tên lửa đầu tiên của Trung Quốc, một bản sao cải tiến của R-2 với tầm bắn và tải trọng vượt trội) vào năm 1960.
Nhưng cũng trong năm đó, mối quan hệ Xô - Trung không còn được như trước do tranh chấp ở biên giới, theo trang Astronautics Now. Liên Xô đột ngột rút toàn bộ chuyên gia, để lại khoảng trống công nghệ khổng lồ ở Trung Quốc.
Giữa lằn ranh của sự phụ thuộc, chương trình DF-5 ra đời năm 1965 với “Kế hoạch 8 năm phát triển công nghệ tên lửa”. Dưới sự dẫn dắt của Qian Xuesen, nhà khoa học từng bị Mỹ cáo buộc gián điệp và trở về Trung Quốc năm 1955, đội ngũ kỹ sư Trung Quốc vượt qua vô vàn thách thức: Từ làm chủ động cơ nhiên liệu lỏng đến phát triển hệ thống dẫn đường quán tính.
Năm 1971, DF-5 thử nghiệm lần đầu, và đến ngày 18/5/1980, vụ phóng thử thành công, tên lửa lao xuống Thái Bình Dương, đánh dấu sự ra đời ICBM đầu tiên của Trung Quốc với tầm bắn 12.000-15.000 km (vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ, châu Âu).
Từ đây, DF-5 không ngừng tiến hóa, theo Global Times. Các biến thể DF-5A (1983) nâng tầm bắn lên hơn 15.000 km, DF-5B (2015) tích hợp 3-12 đầu đạn tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), và DF-5C – ra mắt lần đầu tại lễ duyệt binh 3/9/2025 – được xem là phiên bản mạnh nhất với tầm bắn vượt 20.000 km và khả năng mang 10-12 đầu đạn MIRV.
5 tính năng ưu việt
Phạm vi bao phủ toàn cầu: Theo Global Times, DF-5C được giới thiệu là “quả tên lửa phủ sóng toàn cầu” với tầm bắn ước tính vượt 20.000 km, đủ để chạm đến bất kỳ điểm nào trên Trái đất, từ Bắc Mỹ đến châu Âu hay châu Á.
Theo giáo sư Yang Chengjun (chuyên gia về công nghệ tên lửa và giải trừ hạt nhân, từng làm việc cho lực lượng tên lửa thuộc quân đội Trung Quốc), tên lửa DF-5C có thể chọn lộ trình linh hoạt, ví dụ bay qua Bắc Cực, để tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa. Khả năng này không chỉ thể hiện sức mạnh kỹ thuật mà còn là lời tuyên bố chiến lược: Trung Quốc có thể phản công bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào.
Tốc độ siêu thanh khó cản: Với tốc độ đạt “hàng chục Mach” – tương đương hàng nghìn km/h – tên lửa DF-5C khiến các hệ thống đánh chặn hiện đại phải "bó tay". Giáo sư Yang nhấn mạnh, tốc độ này khiến kỳ hệ thống phòng thủ nào, kể cả những hệ thống tiên tiến nhất của phương Tây, cũng chỉ có rất ít thời gian để kịp "trở tay".
Theo National Security Journal, tên lửa DF-5C sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng hai cấp, với bốn động cơ chính cung cấp lực đẩy mạnh mẽ, cho phép mang tải trọng nặng hơn so với tên lửa nhiên liệu rắn.
Mang được nhiều đầu đạn độc lập MIRV: Điểm nổi bật của DF-5C là khả năng mang 10-12 đầu đạn tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), bao gồm đầu đạn hạt nhân, thông thường hoặc mồi nhử, tờ Global Times cho hay.
Trang Sina News dẫn lời chuyên gia Wang Yunfei, cựu sĩ quan hải quân Trung Quốc, giải thích về khả năng tấn công đa mục tiêu của DF-5C: “Loại tên lửa này có thể chọn mục tiêu trong khu vực rộng hàng trăm km, điều chỉnh thời gian và thứ tự tấn công, tăng khả năng xuyên thủng và hiệu quả chiến đấu".
Sự kết hợp này làm tăng thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa, bởi mồi nhử có thể đánh lừa radar đối phương. Một số chuyên gia cho rằng, thử nghiệm phóng tên lửa DF-5C năm 2017 đánh dấu bước đột phá khi Trung Quốc làm chủ công nghệ MIRV, vượt qua thách thức trong việc giảm kích thước đầu đạn hạt nhân.
Sai số vài trăm mét: DF-5C tích hợp hệ thống dẫn đường tiên tiến, kết hợp quán tính và vệ tinh Beidou do Trung Quốc phát triển. Theo giáo sư Yang, độ chính xác của tên lửa này ngang ngửa các tên lửa tầm trung và ngắn, ngay cả khi tấn công mục tiêu cách 20.000 km. Điều này biến DF-5C thành một vũ khí không chỉ mạnh mà còn cực kỳ chính xác, có thể nhắm trúng các mục tiêu chiến lược với sai số chỉ vài trăm mét, theo Global Times.
Thiết kế mô-đun, tăng sự cơ động: Không giống các phiên bản trước, DF-5C có thiết kế mô-đun, được vận chuyển bằng ba xe riêng biệt, mỗi xe chở một phần của tên lửa.
Thiết kế này rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng so với các biến thể DF-5 ban đầu. Theo Sina News, các phiên bản DF-5 ban đầu được vận chuyển dưới dạng một khối hoàn chỉnh, thường được cất giữ nằm ngang trong hầm núi. Để chuẩn bị phóng, tên lửa phải được đưa ra ngoài, dựng đứng, nạp nhiên liệu lỏng, và kiểm tra toàn bộ hệ thống. Quá trình này mất khoảng 2 giờ, bao gồm cả thời gian nạp nhiên liệu (30-60 phút) và kiểm tra cơ khí, điện tử.
Giáo sư Yang cho biết: “Thời gian phản ứng nhanh hơn giúp DF-5C sẵn sàng chiến đấu hiệu quả hơn". Dù vẫn phóng từ silo cố định, thiết kế này tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công phủ đầu.
Chuyên gia phương Tây và Nga bình luận gì?
Không chỉ truyền thông Trung Quốc, giới phân tích quân sự phương Tây cũng có nhiều đánh giá về tên lửa DF-5C.
Ông Joseph Rodgers, Phó giám đốc dự án các vấn đề hạt nhân, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS (Mỹ), cho rằng việc công khai loại tên lửa như DF-5C giúp “hợp thức hóa” tên lửa phóng từ silo như một phần không thể thiếu trong lực lượng răn đe, đồng thời tạo “tín hiệu chiến lược rõ ràng” tới Washington.
Từ góc độ kỹ thuật, Bloomberg dẫn lời ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình Không phổ biến vũ khí Đông Á, thuộc Viện Middlebury (Mỹ), cho rằng phần đầu đạn của DF-5C “có kích thước đủ lớn để chứa một đầu đạn đa megaton”, cho thấy khả năng tấn công hạt nhân của tên lửa này vượt xa nhiều hệ thống hiện có của Mỹ và Nga.
Trong khi đó, nhóm chuyên gia của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS) chỉ ra rằng DF-5C với thiết kế ba phần cùng khả năng mang nhiều đầu đạn MIRV đã biến một loại vũ khí ra đời từ thập niên 1970 thành “thành tố hiện đại, khó đánh chặn” trong kho hạt nhân của Trung Quốc.
Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự thuộc Viện Luật và An ninh Quốc gia RANEPA (Nga) cũng bình luận về DF-5C. Hãng TASS dẫn lời ông Stepanov nhận định, DF-5C “trở thành một dấu mốc thay đổi địa chính trị”, bởi với tầm bắn trên 20.000 km, tốc độ hàng chục Mach và 10 đầu đạn MIRV, hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây “gần như không có cách đối phó hiệu quả”.
Sức mạnh ra sao nếu so với các ICBM Nga, Mỹ, và Triều Tiên?
Tên lửa DF-5C của Trung Quốc có tầm bắn ước tính vượt 20.000 km, đủ để chạm đến bất kỳ điểm nào trên Trái đất. Ảnh: CGTN
Để hiểu rõ sức mạnh của DF-5C, hãy so sánh với các ICBM hàng đầu của Mỹ, Nga và Triều Tiên.
Minuteman III (Mỹ): ICBM chính của Mỹ, triển khai từ năm 1970, có tầm bắn 13.000 km, mang 1-3 đầu đạn MIRV, tốc độ khoảng Mach 23. Được phóng từ silo, Minuteman III có độ chính xác cao (sai số 200 m) nhờ dẫn đường quán tính và định vị toàn cầu GPS (Mỹ phát triển). Tuy nhiên, nó không đạt tầm bắn toàn cầu như DF-5C, và số đầu đạn ít hơn (tối đa 3 so với 10-12). Mỹ đang phát triển tên lửa Sentinel để thay thế, nhưng DF-5C vẫn vượt trội về tải trọng và tầm bắn so với tên lửa này, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS (trụ sở ở Mỹ).
RS-28 Sarmat (Nga): Ra mắt năm 2022, Sarmat có tầm bắn 18.000 km, mang 10-15 đầu đạn MIRV. Tốc độ Mach 20 (hoặc hơn), phóng từ silo, dẫn đường quán tính và định vị toàn cầu GLONASS (Nga phát triển). Sarmat tương đồng với DF-5C về số đầu đạn và khả năng xuyên thủng, nhưng tầm bắn ngắn hơn. Theo The Drive, loại tên lửa này cũng sử dụng nhiên liệu lỏng, tương tự DF-5C.
Hwasong-17 (Triều Tiên): Theo Reuters, Hwasong-17 là ICBM của Triều Tiên, thử nghiệm năm 2022, tầm bắn ước tính 15.000 km, có thể mang 3-4 đầu đạn MIRV, tốc độ Mach 20 (hoặc hơn). Phóng từ xe cơ động, giúp tăng khả năng sống sót, nhưng độ chính xác thấp hơn (sai số khoảng 1.000 m) do công nghệ dẫn đường kém hơn Beidou. Theo Reuters, so với DF-5C, Hwasong-17 kém hơn về tầm bắn, số đầu đạn và độ chính xác.
Tóm lại, DF-5C nổi bật với tầm bắn toàn cầu, số đầu đạn tấn công đa mục tiêu độc lập lớn và độ chính xác cao, dù hạn chế ở việc sử dụng silo cố định so với các tên lửa cơ động như Hwasong-17 hay DF-41 và DF-61 của chính Trung Quốc. Tuy nhiên, thiết kế mô-đun và tốc độ siêu thanh vẫn giúp nó duy trì vị thế đáng gờm trong “bộ ba hạt nhân”.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/09/2025 11:05 AM (GMT+7)