Tên lửa liên lục địa DF-61 Trung Quốc: Bước nhảy vọt nhắm đến điểm yếu hạt nhân Mỹ
Trong lễ duyệt binh ngày 3/9/2025 tại Bắc Kinh, giới quan sát quốc tế bị bất ngờ khi chứng kiến một “màn hoán đổi” kỳ lạ. Những chiếc tên lửa DF-41, vốn được coi là niềm tự hào của lực lượng Tên lửa Chiến lược Trung Quốc, bất ngờ “biến mất” khỏi đội hình. Thay vào đó, xuất hiện những ống phóng mang số hiệu DF-61, đặt trên khung gầm 16 bánh quen thuộc.
Nguồn gốc bí ẩn
Theo truyền thông Trung Quốc, câu chuyện liên quan đến tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 bắt đầu từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: Tại sao Trung Quốc lại bỏ qua cái tên DF-51 để nhảy thẳng từ DF-41 lên DF-61? Câu trả lời nằm ở “bóng ma” của một dự án vũ khí đã biến mất trong lịch sử, Đông Phong-6 (DF-6).
Theo trang tin QQ News của Trung Quốc, trong những năm Chiến tranh Lạnh, Bắc Kinh từng âm thầm nghiên cứu DF-6, một tên lửa đặc biệt, không chỉ là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thông thường mà còn là tên lửa FOBS (hệ thống tấn công quỹ đạo một phần hay tên lửa “giả vệ tinh” – bay lên quỹ đạo rồi bất ngờ lao xuống tấn công mục tiêu từ hướng không ngờ tới).
Ý tưởng khi đó mang tính cách mạng: Thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống, DF-6 sẽ có thể lượn một vòng quanh Trái đất rồi lao xuống bất kỳ mục tiêu nào từ những góc độ không ngờ tới. Điều đó đồng nghĩa, đối phương sẽ không bao giờ biết đòn tấn công đến từ hướng nào. Nhưng vì khó khăn công nghệ quá lớn, dự án phát triển DF-6 buộc phải hủy bỏ, để lại khoảng trống trong hệ thống số hiệu.
Hơn nửa thế kỷ sau, sự xuất hiện của DF-61 trong duyệt binh 2025 được xem là sự tiếp nối ước mơ dang dở của DF-6. Không còn đơn thuần là thế hệ kế tiếp của DF-41, DF-61 được định vị ở “tầng chiến lược thứ 6”, vượt lên trên các ICBM thông thường như DF-5 hay DF-41. Theo trang QQ News, nói cách khác, đây là loại “tên lửa siêu liên lục địa” – thứ vũ khí có khả năng phá vỡ giới hạn cũ, thậm chí tấn công từ ngoài quỹ đạo nếu cần thiết.
Sự ra đời của DF-61 cũng phản ánh bối cảnh đặc biệt: Trung Quốc trong 5 năm qua đã tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân (từ khoảng 300 đầu đạn năm 2020 lên hơn 600 năm 2025) và dự kiến vượt 1.000 vào năm 2030, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Khi số lượng và chất lượng cùng gia tăng, việc ra mắt DF-61 trở thành một thông điệp mạnh mẽ: Bắc Kinh không chỉ bắt kịp, mà còn muốn bứt lên trước trong cuộc đua hạt nhân thế kỷ 21.
Bước nhảy vọt so với DF-41
Bề ngoài, DF-61 gần như giống hệt DF-41: Cùng đặt trên xe phóng 8 trục 16 bánh, cùng kiểu ống phóng hình trụ dài. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng DF-61 chỉ là một bản nâng cấp nhẹ. Nhưng theo phân tích của các trang tin Trung Quốc như Guancha và Beyond News, điểm giống nhau chỉ nằm ở vỏ ngoài – còn bên trong, DF-61 là một thế hệ hoàn toàn mới.
Thứ nhất, vật liệu chế tạo và hệ thống điện tử được làm mới toàn diện. Nếu DF-41 ra đời trong giai đoạn 2010–2019 thì DF-61 được hưởng trọn thành quả của “cơn bùng nổ công nghệ” trong thập niên 2020: Động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới, hệ dẫn đường chính xác cao, thiết bị điện tử hiện đại, nhỏ gọn và mạnh mẽ hơn.
Thứ hai, DF-61 được thiết kế để mang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV) hơn, khối lượng lớn hơn, kèm theo các mồi nhử tinh vi nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương. Trong khi DF-41 có thể mang tối đa 10 đầu đạn thì DF-61 được dự đoán có thể vượt con số này.
Thứ ba, khả năng cơ động và phản ứng nhanh được cải thiện rõ rệt. Nếu DF-41 thường cần “chuẩn bị phóng” ở vị trí cố định, thì DF-61 có thể hành quân đường dài (di động), triển khai và phóng ngay khi có lệnh. Điều này biến nó thành vũ khí “khó đoán” nhất trong kho ICBM Trung Quốc, nâng cao đáng kể tính sống sót sau đòn tấn công phủ đầu.
Nhắm đến điểm yếu của hạt nhân Mỹ?
Theo trang tin QQ News, sự xuất hiện của tên lửa DF-61 đánh dấu bước nhảy lên tầng chiến lược thứ 6 trong hệ thống tên lửa Đông Phong. Nếu các tầng trước lần lượt là cận chiến, trung chiến, tầm xa, và liên lục địa, thì DF-61 nằm ở một vị trí hoàn toàn mới: vượt khỏi giới hạn của ICBM truyền thống.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt: Mỹ từ lâu dựa vào hàng trăm tên lửa Minuteman III đặt trong kho chứa (silo) cố định. Nhưng silo là những tọa độ đã được vệ tinh đối phương “ghi nhớ” – dễ trở thành mục tiêu của đòn tấn công phủ đầu. Trang Asia Times cho rằng đây là điểm yếu của hạt nhân Mỹ. Ngược lại, DF-61 nhấn mạnh sự cơ động: Nó có thể rời doanh trại, ẩn nấp trong rừng núi, di chuyển liên tục và phóng từ bất kỳ đâu.
Trang Asia Times bình luận: Sự kiện ra mắt DF-61 có thể là “nước cờ tái khởi động bàn cờ hạt nhân toàn cầu”, bởi nó phơi bày sự khác biệt giữa một Trung Quốc ưu tiên tên lửa di động và một nước Mỹ vẫn trung thành với silo tĩnh. Trong tương lai, với công nghệ siêu thanh và FOBS, DF-61 thậm chí có thể tung đòn đánh “không ngờ tới”, phá vỡ mọi tuyến radar cảnh báo sớm của đối thủ.
Vào năm 2021, truyền thông Mỹ đã xôn xao về một vụ thử tên lửa siêu thanh, được cho là của Trung Quốc, bay theo quỹ đạo gần như vòng quanh Trái đất trước khi lao tới mục tiêu.
Theo Financial Times (Anh), tên lửa trong vụ phóng vào tháng 7/2021 “đã vòng quanh toàn cầu trước khi lao tới mục tiêu”. Sự kiện này gây bất ngờ cho cộng đồng tình báo Mỹ” vì tên lửa được cho là có sự tích hợp công nghệ siêu thanh và hệ thống lượn trên quỹ đạo thấp. Lầu Năm Góc sau đó xác nhận với trang Defense One rằng tên lửa này thực sự đã “vòng quanh Trái đất” trước khi tái nhập vào khí quyển và nhắm vào mục tiêu.
Sự kiện này từng được đánh giá là một bước thử nghiệm gần với mô hình tên lửa FOBS, cho thấy Trung Quốc đã tiến gần tới khả năng đưa đầu đạn vào quỹ đạo rồi quay trở lại bất ngờ từ một hướng mà đối phương khó phát hiện.Sau vụ phóng thử, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó không phải là một vụ thử tên lửa hạt nhân, mà là một “thử nghiệm thông thường của phương tiện vũ trụ để kiểm tra công nghệ tái sử dụng" và vụ phóng “không vi phạm bất kỳ cam kết quốc tế nào”.
Khả năng kỹ thuật: Những con số gây tò mò
Hiện chưa có thông số chính thức về DF-61. Nhưng dựa trên quan sát và suy luận, giới phân tích đưa ra vài nhận định:
- Chiều dài: Khoảng 20 m, tương tự DF-41.
- Trọng lượng phóng: Ước tính 80–130 tấn, tùy biến thể.
- Tầm bắn: Có thể vượt 15.000 km, thậm chí một số tin đồn nói tới 42.000 km – đủ một vòng Trái Đất. Con số này gây tranh cãi, nhưng rõ ràng DF-61 được định hướng là “toàn cầu” chứ không chỉ liên lục địa.
Các thông số của tên lửa DF-61 chưa được công bố chính thức. Ảnh: Telegraph
- Đầu đạn: Nhiều khả năng mang trên 10 đầu đạn MIRV, mỗi đầu đạn vài trăm kiloton đến vài megaton.
- Độ chính xác: Với hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh mới, sai số (CEP) có thể chỉ vài chục mét – ngang bằng ICBM hiện đại nhất.
Dù còn nhiều bí mật, giới chuyên gia thống nhất rằng DF-61 là một bước nhảy vượt trội về tốc độ, tầm bắn và tải trọng so với DF-41.
Đặt lên bàn cân với các tên lửa liên lục địa khác
Tên lửa DF-61 của Trung Quốc lần đầu ra mắt tại lễ duyệt binh ngày 3/9/2025. Ảnh: Getty
Để thấy rõ vị trí của DF-61, cần đặt nó cạnh các ICBM trụ cột của Mỹ, Nga và Triều Tiên.
- Mỹ: Theo trang Missile Threat (Mỹ), Minuteman III hiện vẫn là “xương sống” của lực lượng hạt nhân Mỹ. Dài 18 m, nặng 34 tấn, tầm bắn khoảng 13.000 km, Minuteman III hiện chỉ mang một đầu đạn theo quy định hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START). Thế hệ thay thế Minuteman III – Sentinel – đang được phát triển nhưng vẫn theo thiết kế silo (cố định). Ưu điểm: công nghệ kiểm soát ổn định, độ chính xác cao. Nhược điểm: Thiếu cơ động, dễ bị tấn công phủ đầu.
- Nga: Theo trang Missile Threat, RS-28 Sarmat là “quái vật” hạt nhân dài 35 m, nặng hơn 200 tấn, có thể mang tới 10–16 đầu đạn độc lập MIRV, tầm bắn 18.000 km. Ưu điểm: Tải trọng khổng lồ, có thể mang nhiều đầu đạn và phương tiện xuyên thủng. Nhược điểm: Kích thước quá lớn, triển khai hạn chế, chỉ phóng từ silo. Trong khi đó, Yars là ICBM di động của Nga, tầm 10.500 km, mang 3 - 4 đầu đạn MIRV. Ưu điểm: Cơ động cao. Nhược điểm: Số đầu đạn ít hơn DF-61.
- Triều Tiên: Theo Reuters, Hwasong-17 là tên lửa di động (sử dụng nhiên liệu lỏng) lớn nhất từng thấy, nặng 80–110 tấn, đường kính khoảng 2,4 m. Trong một vụ thử nghiệm, Hwasong-17 bay theo quỹ đạo nâng cao (bay góc gần như thẳng đứng thay vì bay theo đường cong như quỹ đạo thông thường, tránh để tên lửa bay sang nước khác) đạt độ cao hơn 6.000 km. Nếu đổi ra tầm bắn thực tế, quãng đường này có thể tương đương tầm bắn khoảng 15.000 km – đủ vươn tới toàn bộ nước Mỹ. Ưu điểm: Kích thước lớn, tiềm năng nhiều đầu đạn. Nhược điểm: Công nghệ chưa ổn định, mới ở giai đoạn thử nghiệm.
- Trung Quốc: DF-61 có kích thước gần tương tự DF-41 nhưng mang tải trọng và đầu đạn tương đương Sarmat, lại có tính cơ động cao như Yars. Ưu điểm: Kết hợp được cả sức mạnh lẫn khả năng sống sót, tiềm năng tấn công toàn cầu. Nhược điểm: Thông số chính thức chưa được công bố nên còn nhiều đồn đoán, chưa rõ nhược điểm.
Binh sĩ Trung Quốc duyệt binh cạnh tên lửa DF-61. Ảnh: Bhaskar English
Như vậy, nếu Sarmat là “cú đấm siêu nặng”, Minuteman là “cỗ máy bền bỉ trong hầm”, Yars là “kẻ lang thang cơ động”, thì DF-61 đang định hình như một loại “lai ghép”: Vừa mạnh mẽ, khó đoán, lại vừa có khả năng tấn công bao phủ toàn cầu.
Tóm lại, DF-61 không chỉ là sự xuất hiện bất ngờ trong một cuộc duyệt binh. Nó là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang bước sang giai đoạn mới trong chiến lược hạt nhân: Từ phòng thủ răn đe tối thiểu sang tấn công bao phủ toàn cầu. Bằng việc kết hợp khả năng cơ động, tầm bắn toàn cầu và công nghệ thế hệ mới, DF-61 không chỉ nhắm vào đối thủ tiềm tàng, mà còn thách thức cả hệ thống chiến lược lâu đời của Mỹ.
Trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START sắp hết hạn (tháng 2/2026), Mỹ loay hoay với Sentinel, Nga dồn tiền cho Sarmat, còn Triều Tiên thử nghiệm Hwasong-17, sự ra mắt DF-61 được cho là lời tuyên bố: Trung Quốc đã bước lên sân khấu hạt nhân thế giới với vũ khí mới ở một “tầng” cao hơn.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/09/2025 11:04 AM (GMT+7)