Sóng thần "không động đất" đáng sợ, gây thương vong hơn 14.000 người ở Indonesia

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một tối tháng 12/2018, khi hai tỉnh ven biển Banten và Lampung của Indonesia đang chìm trong vẻ yên bình thường ngày, thảm họa bất ngờ ập xuống. Một trận sóng thần khổng lồ âm thầm vươn cao, hướng về các khu dân sinh ven bờ trong nháy mắt mà không có một lời cảnh báo.

Thiệt hại sau thảm họa sóng thần ở tỉnh Banten, Indonesia năm 2018. Ảnh: AAP

Thiệt hại sau thảm họa sóng thần ở tỉnh Banten, Indonesia năm 2018. Ảnh: AAP

Câu chuyện của những người trong cuộc

Tối 22/12/2018, ông Jumani, một ngư dân từ một làng ven biển ở tỉnh Banten (đảo Java), cùng 4 người bạn trên chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ thả lưới dưới ánh trăng. 

Biển cả vốn yên bình bỗng rung chuyển bởi tiếng gầm khi núi lửa Anak Krakatau phun trào. “Tôi thấy một con sóng lớn từ phía tây núi lửa”, ông Jumani kể lại, giọng vẫn còn run khi nhớ về khoảnh khắc ấy. “Tôi muốn hét lên để cảnh báo mọi người trong làng rằng một con sóng rất lớn đang đến, nhưng bị tiếng sóng gầm lên át đi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi chỉ có thể bám chặt vào thuyền và bất lực nhìn sóng thần đánh vào làng, trong lúc nhiều người đã đi ngủ”.

Theo Antara News, ông Jumani cùng các bạn liều mình cứu được hai người bị cuốn ra biển, nhưng cảnh tượng làng mạc tan hoang khiến ông không thể nguôi ngoai. “Giá như mọi người biết phải làm gì khi thảm họa xảy ra, nhiều mạng sống đã được cứu", ông Jumani đau đớn nói.

Một phụ nữ Indonesia đau buồn vì khu vực nơi cô ở bị sóng thần tàn phá. Ảnh: Getty

Một phụ nữ Indonesia đau buồn vì khu vực nơi cô ở bị sóng thần tàn phá. Ảnh: Getty

Cùng lúc đó, tại làng Rajabasa, phía nam tỉnh Lampung (đảo Sumatra), ông Abdulrahman, trưởng làng, đang tham dự một đám cưới cách bờ biển chỉ 30 mét. Tiếng cười nói rộn ràng bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng nổ lớn. 

“Chúng tôi đang trò chuyện thì nghe một tiếng nổ lớn. Chúng tôi nghĩ đó là tai nạn xe, nên chạy ra đường kiểm tra, rồi thấy sóng đang tràn đến”, Al Jazeera dẫn lời ông Abdulrahman. Đợt sóng đầu tiên nhỏ, nhưng đợt sóng thứ hai lớn hơn rất nhiều, khiến mọi người hoảng loạn chạy lên cao và thoát nạn. “Không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào”, ông Abdulrahman nhấn mạnh.

Nhưng không phải ai trong làng Rajabasa cũng may mắn như vậy. Cô Magdalena quyết định không tới đám cưới vì con gái 3 tuổi Anisa của cô buồn ngủ.

Khi sóng thần ập vào, ngôi nhà của họ - cách bờ biển 10 m - sụp đổ. “Chúng tôi tìm thấy thi thể Magdalena quấn trong màn, còn thi thể bé Anisa được tìm thấy vào ngày hôm sau, cách nhà khoảng 1,5km. Họ được chôn cất cùng nhau”, ông Abdulrahman kể, giọng nghẹn ngào. Sau thảm họa, ông cùng dân làng lập trạm chỉ huy để phân phát viện trợ và canh gác những ngôi nhà bỏ trống, dù nỗi sợ về một cơn sóng thần khác vẫn ám ảnh.

Video: Ban nhạc đang biểu diễn bị sóng thần cuốn trôi ở Indonesia năm 2018. Nguồn: CNA

Tối hôm đó, sóng thần cũng gây thảm kịch tại khu nghỉ dưỡng bãi biển Tanjung Lesung, tỉnh Banten, đảo Java. Ban nhạc Seventeen đang biểu diễn tại một buổi tiệc cuối năm (có 200 người tham gia) cho công ty điện lực Perusahaan Listrik Negara thì bất ngờ sóng thần ập vào, cuốn phăng sân khấu.

Theo Guardian, video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc sóng thần phá tan sân khấu biểu diễn, cuốn phăng các thành viên ban nhạc, và khiến đám đông khán giả nháo nhào bỏ chạy.

Ca sĩ chính Riefian Fajarsyah bị cuốn ra biển nhưng may mắn bám vào một hộp nổi.

“Khi sóng thần xảy ra, chúng tôi mới chơi đến bài thứ hai thôi và hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên sân khấu bị lật, mái che đổ ập xuống tất cả chúng tôi", Riefian nói trong một buổi phỏng vấn với đài truyền hình địa phương một ngày sau thảm họa.

“Tôi bị cuốn vào làn nước biển đầy bùn, nuốt rất nhiều nước, bị xoay vòng vòng. Chân ở trên, đầu ở dưới, xung quanh toàn sắt thép và gỗ. Đập chỗ này, va chỗ kia. Nhiều người bị gãy xương vì thế", Riefian nói thêm.

Theo BBC, Riefian là thành viên duy nhất trong ban nhạc còn sống. Năm thành viên khác đều thiệt mạng trong thảm họa.

Sau mất mát to lớn, Riefian quyết định tiếp tục sử dụng tên “Seventeen” (kể từ năm 2022) cho sự nghiệp ca hát solo của mình như một cách tưởng nhớ và tôn vinh các thành viên ban nhạc đã thiệt mạng do sóng thần.

Sóng thần 2018 có sức phá hủy lớn thế nào?

Một khu vực ở tỉnh Banten, Indonesia, trước và sau thảm họa sóng thần. Ảnh: Google Earth

Một khu vực ở tỉnh Banten, Indonesia, trước và sau thảm họa sóng thần. Ảnh: Google Earth

Sự kiện sóng thần xảy ra đúng vào kỳ nghỉ lễ cuối năm – thời điểm nhiều người dân và du khách đổ về các bãi biển trong thời tiết nóng ẩm đặc trưng của Indonesia.

Theo báo cáo của Viện Vật lý địa cầu và Khí tượng Indonesia, sóng thần xảy ra vào khoảng 21h27 ngày 22/12/2018, tấn công các khu vực ven biển thuộc tỉnh Banten và Lampung. Các khu vực du lịch nổi tiếng như Pandeglang (tỉnh Banten) và làng Rajabasa, thành phố Kalianda (tỉnh Lampung) bị sóng thần ập vào bất ngờ.

Sóng thần sinh ra do sạt lở một khối lượng khổng lồ đất đá trên Anak Krakatau - núi lửa nổi nằm ở eo biển Sunda (giữa hai đảo Java và Sumatra của Indonesia). Giữa năm 2018, núi lửa này đã có nhiều đợt phun trào nhỏ, làm suy yếu cấu trúc núi. Hệ quả là ngày 22/12, một phần núi bị sạt lở trong một đợt phun trào.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào ngày 22/12/2018. Ảnh: AFP

Núi lửa Anak Krakatau phun trào ngày 22/12/2018. Ảnh: AFP

Theo Viện Công nghệ Bandung (Indonesia), sóng đạt độ cao 13 mét ở bờ biển, trong khi gần núi lửa Anak Krakatau, nơi bắt đầu sóng thần, sóng cao đến 80 mét.

Số liệu từ Viện Công nghệ Bandung cho thấy, ít nhất 437 người thiệt mạng, hơn 14.000 người bị thương và hơn 33.000 người mất nhà cửa sau đợt sóng thần kinh hoàng. 

Ngoài thiệt hại về người, sóng dữ cũng phá hủy hàng trăm công trình dân sinh: Hơn 600 ngôi nhà, 60 cửa hàng cùng 420 tàu thuyền bị cuốn trôi hoặc hư hại nghiêm trọng. 

Hàng nghìn người dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, sau đó được sơ tán lên vùng đất cao để tránh nguy cơ sóng thần tiếp theo.

Các đoàn xe và thiết bị quân sự được huy động khẩn trương đến hiện trường, san ủi đống đổ nát để tiếp cận tìm kiếm và cứu hộ, nhưng nỗ lực gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và địa hình phức tạp. 

Sự đáng sợ của sóng thần “không động đất” nằm ở đâu?

Núi lửa Anak Krakatau trong một lần phun trào. Ảnh: Getty

Núi lửa Anak Krakatau trong một lần phun trào. Ảnh: Getty

Theo Viện Công nghệ Bandung, đợt sóng thần năm 2018 thuộc loại “không động đất”, tức là không sinh ra do động đất như các đợt sóng thần thông thường. 

Nguyên nhân gây sóng thần năm 2018 được xác định là do sạt lở khi một mảng lớn (rộng khoảng 64 hecta) vách phía tây nam của núi lửa Anak Krakatau bị vỡ vụn, trút khoảng 150–170 triệu m³ đất đá, nham thạch xuống biển.

Nghiên cứu từ Nature Communications cho thấy sự sạt lở làm giảm chiều cao núi lửa từ 327 m xuống 110 m.

Các mô phỏng cho thấy, chính sự sạt lở đột ngột này đã xô đẩy một khối lượng nước khổng lồ, tạo ra đợt sóng thần cao chạm mốc 80 m ngay gần chân núi lửa và khoảng 13 m khi tiến vào ven bờ.

Không giống sóng thần do động đất – thường có hiện tượng nước biển gần bờ rút dần ra xa – sóng thần “không động đất” đáng sợ ở chỗ nó xuất hiện cực nhanh mà không có dấu hiệu báo trước trên biển. Đó cũng là lí do hệ thống cảnh báo sóng thần khi đó ở Indonesia – vốn chỉ dựa trên cảm biến động đất – không phát cảnh báo sóng thần.

Song song với nỗ lực cứu trợ cấp bách, chính quyền Indonesia khi đó cũng đã ghi nhận bài học từ thảm họa này. Tổng thống Indonesia thời điểm đó - ông Joko Widodo - đã ra lệnh cho Cơ quan Khí tượng quốc gia mua sắm thêm các thiết bị cảm biến nhanh. Các hệ thống cảnh báo sớm riêng cho sóng thần do sạt lở và núi lửa cũng được xây dựng.

Với những người dân ven biển, dù dù mang nỗi sợ về một cơn sóng thần khác trong tương lai, nhưng họ vẫn lựa chọn ở lại quê nhà. “Chúng tôi sợ một cơn sóng thần khác có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng đây là nhà của chúng tôi",  ông Abdulrahman - trưởng làng Rajabasa - nói với phóng viên Al Jazeera.

Các dấu hiệu nhận biết sóng thần

Theo các tổ chức uy tín như Cơ quan quản lý đại dương và khí tượng quốc gia Mỹ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, Cục khảo sát địa chất Mỹ, những tín hiệu sau có thể xuất hiện trước khi sóng thần đến:

- Nước biển rút nhanh ra xa, để lộ những vùng đáy biển, bãi cát, hoặc rạn san hô mà bình thường không bao giờ lộ ra.

- Nghe thấy âm thanh ầm ầm, rít lên hoặc gầm rú lớn, giống như tiếng tàu hỏa hay máy bay phản lực, phát ra từ phía biển.

- Động vật hoang dã hoặc gia súc ven biển có thể tỏ ra hoảng loạn, bỏ chạy vào đất liền hoặc lên vùng cao, kêu la bất thường.

- Từ bờ cao hoặc trên tàu thuyền ngoài khơi, có thể nhìn thấy một bức tường nước khổng lồ đang hình thành hoặc di chuyển. Hoặc quan sát thấy mực nước biển dâng lên hoặc hạ xuống nhanh chóng một cách bất thường tại một cảng, bến tàu.

Cần làm gì để an toàn?

Theo các cơ quan trên, nếu thấy các dấu hiệu tự nhiên báo hiệu sắp có sóng thần, du khách và người dân ven biển cần làm một số việc:

- Sơ tán ngay lập tức, không cần chờ lệnh chính thức: Di chuyển đến vùng đất cao (cao ít nhất 15m so với mực nước biển nếu có thể) hoặc vào sâu trong đất liền (ít nhất 3km). Nếu tắc đường thì chạy bộ. Nếu không kịp chạy vào sâu trong đất liền thì trèo lên tầng cao nhất của tòa nhà.

- Sau khi sóng thần ập qua, không quay lại bờ cho đến khi chính quyền thông báo hết nguy hiểm. Vì sóng thần thường có nhiều đợt, đợt sau lớn hơn đợt trước.

-----------------------

Sáng ngày 1/11/1755, khi chuông nhà thờ vang lên trong dịp lễ ở một quốc gia châu Âu, không ai ngờ chỉ vài giờ sau, thủ đô phồn hoa bậc nhất châu Âu khi đó sẽ hứng chịu 3 thảm họa liên tiếp, xóa sổ 85% thành phố và khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Mời đọc giả đọc bài tiếp theo, đăng lúc 20h ngày 9/8 để nhìn lại chuỗi thảm họa kinh hoàng này.

Trong một buổi sáng, 3 thảm họa liên tiếp trút xuống thành phố lớn thứ tư ở châu Âu với 200.000 dân. Sau vài giờ, thành phố được xem là viên ngọc của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm Hoa - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Những thảm họa sóng thần kinh hoàng trên thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN