Sau đòn phủ đầu, Mỹ đang rơi vào thế khó trong cuộc đấu với Iran?

Chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump không những không buộc Iran nhượng bộ mà dường như còn đẩy Mỹ vào tình thế khó hơn.

Một số ý kiến cho rằng, khi eo biển Eo biển Hormuz – nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu – bị gián đoạn nghiêm trọng, cán cân không chỉ dịch chuyển trên chiến trường mà còn nghiêng về Tehran trên mặt trận năng lượng và địa chính trị.

Mỹ rơi vào thế khó trong cuộc đấu với Iran

Cuộc xung đột với Iran kéo dài hơn 4 tuần đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 30-40 tỷ USD, trong khi chi phí của Israel ước tính vào khoảng 300 triệu USD mỗi ngày. Đến nay, Washington vẫn chưa thể đưa cuộc chiến đến hồi kết.

Sau đòn phủ đầu, Mỹ đang rơi vào thế khó trong cuộc đấu với Iran? - 1

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Mỹ vào Iran. Nguồn: AP

Mỹ không chỉ chưa đạt được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran mà còn đang phải đối mặt với thách thức mới: khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Sự gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ tại eo biển Hormuz đánh dấu một bước lùi đáng kể. Tuyến đường này vốn duy trì hoạt động liên tục trong phần lớn lịch sử hiện đại, chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn vào thập niên 1980, trong giai đoạn xung đột giữa Iran và Iraq.

Một số quan chức Mỹ thừa nhận tình hình hiện nay chủ yếu bị chi phối bởi rủi ro an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gần đây cho rằng trở ngại chính đối với hoạt động hàng hải là nguy cơ bị tấn công. Tuy nhiên, theo nhiều đánh giá, không chỉ các hành động thực tế mà cả lo ngại về khả năng leo thang cũng khiến các công ty bảo hiểm và chủ tàu hạn chế hoạt động qua khu vực này.

Trong khi đó, Iran được cho là đang tìm cách tận dụng tình hình để gia tăng ảnh hưởng tại eo biển Hormuz. Một số nguồn tin cho biết Tehran có thể áp dụng các cơ chế kiểm soát hoặc thu phí đối với hoạt động vận tải qua khu vực, tương tự mô hình thu phí tại Kênh đào Suez. Nếu được triển khai, chính sách này có thể mang lại nguồn thu đáng kể cho Tehran, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng tàu thuyền qua eo biển ở mức rất lớn.

Diễn biến này đặt Washington vào thế khó. Dù Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, các lựa chọn gây leo thang căng thẳng vẫn được cân nhắc thận trọng. Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định Iran đã suy yếu, song thực tế cho thấy Tehran vẫn duy trì được năng lực gây ảnh hưởng đáng kể trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng tình hình không chỉ được quyết định trên chiến trường mà còn chịu tác động lớn từ thị trường năng lượng. Giá dầu và nguồn cung toàn cầu đang trở thành yếu tố then chốt phản ánh hiệu quả của các bên.

Theo một số ước tính, lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz đã sụt giảm mạnh, khiến thị trường thiếu hụt từ 10 đến 13 triệu thùng dầu mỗi ngày. Điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng đáng kể của Iran đối với một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Tổng thống Donald Trump thừa nhận ông bất ngờ khi giá dầu chưa tăng mạnh như dự đoán.

Ông Jason Bordoff, Giám đốc sáng lập Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu cho rằng, sớm hay muộn, mức sụt giảm nguồn cung lớn sẽ phản ánh rõ rệt vào thị trường, và các công cụ chính sách khó có thể bù đắp cho sự gián đoạn quy mô này.

Mức giá dầu trên 100 USD/thùng được xem là ngưỡng có thể làm suy giảm nhu cầu và gây áp lực lên thị trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng ở dầu mỏ. Eo biển Hormuz còn là tuyến vận chuyển quan trọng đối với hóa chất, khí heli, kim loại và phân bón. Tương tự giai đoạn đại dịch Covid-19, những gián đoạn hiện nay một lần nữa cho thấy mức độ phụ thuộc lẫn nhau của chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như lợi thế địa lý đặc biệt mà Iran đang nắm giữ.

Từ đòn phủ đầu đến thế bất lợi

Trong bối cảnh hiện tại, có rất ít nhà quan sát cho rằng, lợi thế đang nghiêng về phía Mỹ. Ông Alex Younger, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Anh, nhận định rằng Iran đang nắm ưu thế. Theo ông, Mỹ đã đánh giá thấp mức độ phức tạp của tình hình và để mất thế chủ động. Ông cho rằng Tehran đã sớm triển khai các biện pháp phân tán và ủy quyền sử dụng vũ khí, qua đó tăng khả năng duy trì năng lực chiến đấu. Đồng thời, Iran đã tận dụng eo biển Hormuz để mở rộng phạm vi gây ảnh hưởng.

Cùng quan điểm, nhà phân tích Mairav Zonszein thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế cho rằng Mỹ và các đồng minh không chỉ gặp bất lợi, mà còn có nguy cơ đối mặt với một thất bại chiến lược lớn, với hệ lụy sâu rộng đối với địa chính trị khu vực và kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, áp lực chính trị trong nước tại Mỹ đang gia tăng. Curt Mills, Giám đốc điều hành tổ chức American Conservative, cảnh báo nếu xung đột kéo dài thì điều này có thể định hình toàn bộ di sản chính trị của ông Trump. Trước đó, các chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng bị lu mờ bởi cuộc chiến tại Iraq.

Ở phía Iran, giới lãnh đạo nước này ngày càng thể hiện sự tin tưởng vào năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ khó đảo ngược những hậu quả hiện tại. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào tham gia nỗ lực quân sự nhằm mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực đều có thể phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Tuy vậy, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump bác bỏ nhận định rằng Mỹ đang rơi vào thế bế tắc. Ông khẳng định chiến dịch quân sự đang tiến triển nhanh hơn dự kiến, đồng thời cho rằng Iran đang chịu áp lực lớn và mong muốn nối lại đàm phán. Theo ông, nếu Tehran không chấp nhận đối thoại, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn.

Nhà phân tích Philip Gordon đánh giá khả năng Iran chấp nhận các yêu cầu của Mỹ là rất thấp. Theo ông, việc kéo dài tình trạng hiện tại chỉ làm gia tăng thiệt hại và tổn thất cho các bên.

Cùng quan điểm, Danny Citrinowicz cho rằng sau khi thời hạn 10 ngày do ông Trump đưa ra kết thúc, Iran khó có khả năng nhượng bộ. Ông dự báo Tehran sẽ không chấp nhận khuôn khổ đề xuất, không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Theo đánh giá này, Washington sẽ phải đối mặt với lựa chọn mang tính quyết định: thực hiện các hoạt động quân sự mạnh mẽ hơn, thu hẹp sự can dự hoặc thúc đẩy một giải pháp đàm phán mới. Trong khi đó, khả năng huy động sự ủng hộ quốc tế cho hành động quân sự được cho là hạn chế, khi Liên Hợp Quốc khó chấp thuận việc sử dụng vũ lực để mở lại eo biển, còn châu Âu và các nước G7 được dự báo sẽ không ủng hộ phương án này.

Một nhà ngoại giao tham gia các cuộc tiếp xúc gần đây giữa các đại diện của Mỹ và Iran bày tỏ lo ngại rằng nếu các bên không tìm được lối thoát, nguy cơ leo thang có thể vượt ngoài kiểm soát.

Trong khi đó, nhà phân tích Emile Hokayem thuộcViện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng chính quyền Mỹ đang tìm cách tránh một cuộc xung đột kéo dài. Theo ông, các phương án được cân nhắc có xu hướng rủi ro cao nhưng kỳ vọng tạo ra bước ngoặt nhanh, với giả định rằng một đòn đánh quyết định có thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Iran vẫn duy trì được đòn bẩy chiến lược thông qua việc kiểm soát các điểm then chốt, đặc biệt là eo biển Hormuz.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN